Chap 16 : Thấu hiểu

12 12 0
                                    

Sau khi dùng bữa, Thành Vũ nói với anh là sẽ dắt vợ mình ra chợ làng để tham quan và mua vài món đồ. Nghe vậy, anh gật đầu đồng ý, trước khi rời đi thì hai người quay lại nhìn cậu lần cuối mà ra dấu hiệu. Cậu ngầm hiểu ý, đáp lại dấu hiệu bằng tay.

Bấy giờ, ở nhà chỉ còn anh và cậu. Thấy anh đang tất bật rửa chén, cậu bèn vào trong phụ giúp. Vừa rửa, cậu vừa ngập ngừng không biết mở lời như thế nào cho tự nhiên. Biểu hiện của cậu làm anh thấy có chút lạ, liền hỏi.

"Em sao vậy ?, có gì muốn nói với anh sao ?"

"Ừm..vâng ạ."

"Em nói đi."

Tay cậu từ từ chậm lại, miệng dần mở lời.

"Em muốn biết thêm về anh, em tò mò vì ít khi nghe anh nhắc đến ba mẹ hay quá khứ. Tại em thật sự muốn hiểu anh nhiều hơn, nếu anh không muốn trả lời cũng không sao, em hiểu."

Cậu nói ra một mạch, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thổ lộ. Gục mặt chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Được, em muốn nghe thì anh sẽ kể."

Câu nói này của anh làm cậu ngẩng mặt lên, mong chờ nghe anh kể. Anh tiếp tục rửa bát và kể cho cậu nghe.

"Thật ra lúc còn nhỏ anh thường về quê thăm bà cùng ba mẹ, ba mẹ cũng là người ủng hộ anh về việc trở thành nhà văn, khi anh chỉ mới 12 tuổi. Ba và mẹ anh nói rằng rất mong nhìn thấy những tác phẩm của anh sẽ nổi tiếng trong tương lai. Nhưng..."

Anh dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục lời nói dang dở.

"Vào một hôm, gia đình anh đang trên xe trở về thăm bà như thường lệ. Không may, chiếc xe tải bị mất lái đâm thẳng vào xe của gia đình anh, vì để bảo vệ anh nên hai người đã không màng tính mạng mà chắn trước xe nên mất ngay tại chỗ. Từ lúc đó, anh phải đến sống cùng bà, và cho đến năm 25 tuổi anh mới dọn ra ở riêng."

Không biết phải an ủi anh như thế nào vào lúc này, cậu nhẹ nhàng đứng sát gần lại như tiếp thêm động lực cho anh tiếp tục câu chuyện. Anh dường như cảm nhận được sự ấm áp của cậu nên mỉm cười mà kể.

"Sau khi mọi chuyện đã trôi qua một thời gian khá lâu, anh vào đại học để cố gắng trở thành nhà văn như ba mẹ mong ước. Môi trường học đường anh tưởng tượng ra là một môi trường văn minh, hòa đồng. Thế mà khi anh thực sự bước chân vào ngôi trường thì không phải như vậy, ngược lại là anh bị bạo lực học đường."

Cậu nghe đến đây, lập tức quay sang hỏi anh.

"A-anh bị bạo lực học đường sao ? "

"Ừm, đúng vậy."

Anh thấy cậu bất ngờ nên nói tiếp.

"Lúc anh nói với em về việc khi lên đại học, ngoại hình anh không được cân đối đấy. Thì việc ấy trở thành việc để mọi người có thể bắt nạt anh bất cứ khi nào họ muốn. Thay vì anh đánh trả họ, anh lại chọn cách giống em, đó là chịu đựng."

"Vậy họ bắt nạt anh đến bây giờ luôn đúng không ? "

"Hmm giờ thì không, cũng may thay khi đó anh quen được Thành Vũ. Nó trong lớp thường được gọi là vua nóng tính, nên có hôm nghe thấy vài người bày trò để trêu chọc anh, nó không ngần ngại mà tẩn cho họ một trận. Vì thế từ đó trở đi, hễ ai nhìn thấy anh đi chung với Thành Vũ thì không dám lại gần nữa."

"Ui anh Thành Vũ tốt thật đấy."

Anh thấy cậu phản ứng như thế, trìu mến nói.

"Lúc trước anh may mắn vì có Thành Vũ bảo vệ, còn bây giờ anh lại may mắn khi có em bên cạnh. Anh xin lỗi vì không biết em muốn nghe quá khứ của anh đến vậy, anh nghĩ quá khứ của anh không tốt đẹp mấy để có thể nói với em."

Cậu vội vàng lắc đầu, cười nhẹ mà nói.

"Quá khứ anh dù không đẹp hay đẹp đều vậy, em luôn muốn nghe, vì em tuy không thay đổi được quá khứ của anh nhưng em có thể bên cạnh anh ở hiện tại và cả tương lai sau này."

Anh lặng người khi nghe những lời ngọt ngào từ cậu. Trái tim anh như đập mạnh hơn, từng nhịp đập vang lên trong lồng ngực như muốn vỡ tan. Lời nói ấy khiến anh giờ đây cảm thấy rất yên bình, nhẹ nhõm.

Hai người cứ như thế đắm chìm trong tình yêu của nhau, quên đi những buồn phiền, áp lực bên ngoài và đến bên đối phương. Mặc dù quá khứ chẳng thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai sẽ được thay đổi khi bên cạnh có người mình luôn yêu thương.

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Khi dọn dẹp xong chỗ chén bát, họ cảm thấy thư thái hơn.

Tầm 3h chiều, anh và cậu thong thả dắt nhau ra bờ sông ngồi hóng mát. Bỗng xa xa, có tiếng nói quen thuộc vang lên hướng về phía bờ sông.

"Này hai người ơi, tôi có trò này vui lắm nè !! "

Là tiếng của Thành Vũ, hai vợ chồng nhanh chân chạy ngay đến chỗ anh và cậu. Hiểu Tâm thở hổn hển nói.

"Hôm nay ra chợ, tự nhiên anh ấy thấy có chỗ bán pháo nước nên lật đật đi mua quá trời. Nói là rủ hai người chơi chung cho vui.... Haizz mệt quá đi."

Anh bật cười, nhìn Thành Vũ mà hỏi.

"Mày muốn chơi lắm hả ? "

"Lâu rồi mới thấy lại, phải chơi chứ."

"Ừm, vậy chơi thôi."

Hiểu Tâm và cậu cũng ngớ người trước lời đồng ý đột ngột của anh, không còn cách nào nên cũng nhập hội chơi chung. Bốn người cầm pháo hướng lên trời, đua nhau lấp lánh, tựa như đang trong một lễ hội pháo hoa vậy. Đột nhiên, điện thoại trong túi reo lên, anh từ từ lấy ra và thấy hiển thị một dòng tin nhắn.

"Tác phẩm của anh đã được thông qua, nếu có thời gian rảnh hãy liên lạc với chúng tôi trong thời gian sớm nhất nhé."

________________________________________

[Hết chap 16]

Không biết việc gì đâyy

[BL] Mùa Hè,Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ