Chap 11 : Nụ hôn đầu

14 11 2
                                    

Ngay lúc này đây, cậu tưởng con dao đã ghim vào thân anh nên hoảng sợ tột cùng. Thì đột nhiên, anh nắm lấy cổ áo tên kia vứt hắn thật mạnh xuống đất. Chân anh nhấn mạnh vào bàn tay đang cầm chặt con dao khiến hắn đau đớn buông con dao ấy ra. Tông giọng anh lúc này như muốn nuốt chửng hắn nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự nhất có thể.

"Tôi định sẽ bỏ qua cho cậu vì cậu còn là thằng nhóc ranh, nhưng việc xảy ra vừa nãy khiến tôi thay đổi quyết định rồi. Nếu cậu muốn cả đời còn lại phải sống trong ngục tù thì tôi đây sẽ thực hiện ước muốn đó của cậu."

"M-mẹ kiếp thằng khốn này!!"

"Đây là phép lịch sự cuối cùng tôi dành cho cậu, đừng bao giờ đụng vào người thân của tôi. Còn một lần nữa, tay cậu tôi nghĩ e là không còn nguyên vẹn đâu."

Vừa nói dứt câu, trưởng làng và mọi người đều đang đến chỗ anh và cậu. Mọi người nhìn thấy cậu đang run cầm cập vì sợ còn anh thì tay đang chảy máu, dưới đất lại có vài tên đang nằm lăn lộn than đau. Trưởng làng chạy lại, vội vàng hỏi cậu.

"An à, chuyện gì đang xảy ra vậy con ?"

"C-con..."

Cậu lúc này vô cùng căng thẳng, miệng không ngừng lấp bấp. Anh thấy cậu như vậy, liền đến trấn an.

"An ơi bình tĩnh đi em, nhìn anh đây. Anh chỉ bị đâm vào tay thôi không sao hết, mọi chuyện ổn rồi."

Cậu từ từ nhìn xuống tay anh, mới nhận ra là chỉ bị thương ở tay chứ không phải ở nơi nào khác. Hai chân cậu bây giờ đứng không vững nữa nên đã quỵ xuống đất, hơi thở dần trở lại bình thường, cậu tạ ơn trời vì mọi sự tưởng tượng của cậu đều không phải là sự thật.

Sau một hồi trấn an, cậu cũng kể lại mọi chuyện rõ ràng cho trưởng làng nghe. Cô chú trong làng đứng bao quanh, nghe cậu kể thế liền tức giận, cùng nhau xúm lại đánh cho đám kia một trận nhừ tử mặc kệ cả đám kêu la. Tầm 10 phút sau, khi đã thay trời hành đạo thì mọi người đưa 5 tên kia lên phường ở làng để giải quyết. Trước lúc lên phường, ông trưởng làng nói với anh.

"Chuyện tới đây để ông xử lí cho, còn cháu mau nhờ thằng An đỡ vào trạm xá đi, tuy là vết thương ở tay nhưng nó cũng khá sâu đấy."

"Vâng, cháu biết rồi."

Mọi chuyện kết thúc ở đây, con đường làng yên bình trở lại. Cậu chậm rãi nâng tay anh để xem vết thương, anh kêu nhẹ lên một tiếng vì đau làm mặt cậu lo lắng hẳn ra. Nhỏ nhẹ nói.

"Vết thương sâu như vậy, để em đưa lên anh vào trạm xá."

"Ừm cảm ơn em."

Cậu dìu anh đến trạm xá, bác sĩ ở đây liền khâu vết thương rồi băng bó lại cho anh. Xong xuôi, bác sĩ dặn anh.

"Tôi đã xử lí xong vết thương rồi, vài ngày sau đó anh nên nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng. Như vậy mới mau hồi phục nhanh chóng được."

"Vâng bác sĩ."

Ra khỏi trạm xá, cậu định đưa anh về thì anh lắc đầu từ chối, vì cậu còn việc đồng án chưa xong. Anh bảo với cậu.

"Anh về một mình được, em cứ ra đồng đi, đợi khi nào em xong việc thì mình gặp nhau."

"Có thật là tự về được chứ ?"

"Ừm, được. Anh bị thương ở tay mà, còn chân lành lặn."

Nghe anh nói vậy, bèn tạm biệt anh. Cậu nhìn anh đi một đoạn khuất xa rồi mới yên tâm mà làm việc.

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
7h tối.

Hôm nay có chuyện rắc rối xảy ra nên mọi người đều phải cuống cuồng lên, thành ra việc đồng án làm đến tận tối mới được về. Cậu đi ngang qua nhà anh, thấy anh đang trầm ngâm ngồi phía bên trong cửa sổ, cậu vội vẫy tay về phía anh. Anh vô tình liếc mắt nhìn ra hướng bờ sông thì thấy cậu đang đứng vẫy tay, liền đứng dậy chạy ra ngoài gặp cậu. Gặp được cậu, cậu hỏi anh.

"Ra cạnh bờ sông ngồi với em không ?"

"Em muốn hóng gió sao ?"

"Đúng rồi."

"Vậy thì ra thôi."

Hai người dắt nhau ra bờ sông để ngồi, mặt nước lúc này không thể nào thấy được màu xanh trong của nước nữa mà thay vào đó là những vì sao lung linh phản chiếu dưới nước. Bầu trời hôm nay nhiều sao hơn thường ngày một cách lạ lùng, cậu tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói.

"Em từng nghe một người nói với em rằng ai bên cạnh em đều sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu em không tin đâu nhưng dần về sau việc ấy ngày càng rõ ràng hơn...Chẳng hạn như chuyện vừa xảy ra hôm nay vậy, khi nhìn thấy anh bị đâm thì trong đầu em luôn vang lên câu nói ấy. Thật sự em không muốn anh vì em mà liên lụy thế này."

Anh im lặng một hồi lâu, sau đó gọi cậu.

"Em này, ngước lên nhìn anh đi."

Cậu nghe anh gọi, đang tựa đầu bỗng ngước mặt lên nhìn anh. Bất ngờ, tay anh áp vào má cậu và môi anh đang đặt lên môi cậu. Cậu tuy có chút giật mình nhưng không đẩy ra anh mà chìm trong nụ hôn lãng mạn ấy. Hôn một khoảng khá lâu, sợ cậu không có không khí để thở nên anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào của cậu. Anh nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Anh không biết ai là người nói điều đó với em nhưng đối với anh, bên em không hề có gì gọi là nguy hiểm. Việc xảy ra hôm nay do tên kia cố chấp và anh có chút lơ là nên không may bị thương thôi. Còn bên em, anh thấy thoải mái, hạnh phúc, luôn tràn đầy sự lạc quan. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ vẫn bên em."

Ngay khoảnh khắc anh nói vừa nói xong, cậu đã biết mình đã chọn đúng người rồi. Lời anh nói ra như sưởi ấm được trái tim khô cằn của cậu bao lâu nay. Cậu cười và tiếp tục tựa vai anh trả lời.

"Lời anh nói sến quá đi."

"Sến sao ?, lời tự tận đáy lòng của anh đấy."

Thế là anh và cậu cứ ngồi ở bờ sông, cùng nhau ngắm nhìn ánh sao đua nhau chiếu sáng trên trời, thả hồn vào khung cảnh yên tĩnh nơi đây.

________________________________________

[Hết chap 11]

Aww kiss rồiiii





[BL] Mùa Hè,Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ