Chap 12 : Trông trẻ

12 11 2
                                    

Từ ngày đầu tiên về lại quê cho đến bây giờ, anh đã trải qua khá nhiều chuyện. Vừa có chuyện buồn vừa có chuyện vui, nhưng đối với anh mà nói thì chuyện buồn không hề to tát lắm, vì khi quen được cậu. Mọi chuyện buồn đều biến thành chuyện vui.

Hôm nay là ngày thứ hai anh ở nhà dưỡng thương, ngoài việc nằm trên giường và thỉnh thoảng ra sau nhà để hóng gió thì anh không làm được bất cứ gì hết vì bà không cho phép. Anh ngồi trên ghế, chậm rãi xem phim trên tivi, dù ngồi một chỗ rất chán nhưng cũng không còn cách nào khác. Bỗng bà anh lên tiếng.

"Nay trên phường có mở phiếu bầu chọn nên bà đi đây, cháu nhớ trông nhà giúp bà nhé ?"

"Vâng, bà đi thong thả."

Bà đang mở cửa định đi, thì trước cửa là người bạn thân của bà đang bế một bé trai tầm 6 tuổi. Bà bất ngờ hỏi.

"Ôi trời ơi, tôi tưởng bà đi trước tôi rồi chứ ?"

Bạn của bà cười ngại mà nói.

"Cũng đang chuẩn bị đi đây, nhưng đột nhiên ba mẹ của cháu tôi có công việc đột xuất nên gửi cho tôi trông giúp một ngày."

"Nhưng không có bà đi thì làm sao đủ người bình chọn được ?"

"Tôi đang nghĩ cách này."

Hai người đứng suy nghĩ một chút, rồi bà chợt quay đầu vào nhà nhìn anh đang ngồi xem phim mà liền lóe lên ý tưởng, vội nói với bà bạn của mình.

"Không ấy cháu của tôi nó có ở nhà này, bà cho thằng bé vào nhà tôi đi để nó trông. Tay nó sắp khỏi rồi bà đừng có lo."

"Vậy được không ?, sợ thằng bé nghịch quá bà ơi !"

Lúc này, bé trai liền nói nhỏ với hai bà.

"Cháu sẽ chơi ngoan, không quậy phá đâu ạ."

Nghe bé tự nói như vậy, hai người cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào nên bà dắt bé ấy vào trong làm quen với anh. Thấy bà trở lại vào nhà cùng với một thằng bé nhỏ con khiến anh thắc mắc hỏi.

"Con ai đây bà ?"

"Đây là cháu của bạn bà, mà bà ấy cũng phải đi bỏ phiếu ngày hôm nay nên phải có mặt. Vậy nên cháu chịu khó trông cháu của bà ấy một lúc nhé ?"

"À vâng...để cháu trông."

Thật ra mà nói, làm bạn với trẻ con là điều anh chưa bao giờ thành công được. Vì anh chỉ biết chăm chú làm bạn với tiểu thuyết và sách nên không biết làm bạn với trẻ con cần những gì. Nhưng bà đã nhờ anh giúp thì anh đành phải trông thôi, thằng bé tay cầm kẹo mà chào hỏi với anh.

"Chào chú,con là Chí Bảo, 6 tuổi ạ."

"À.. ha chào con, chú tên Minh Hạ."

Bà nhìn hai chú cháu thân thiện với nhau như vậy, nên yên tâm giao lại cho anh.

"Hai chú cháu chơi với nhau một chút xíu nhé, bà với bà của cháu đi công việc rồi về đón cháu sau."

"Vâng bà, tạm biệt bà."

Màn tạm biệt đã xong, giờ là thời gian anh phải tìm cách chơi đùa cùng đứa bé. Anh đưa tay ra gọi thằng bé lại gần mình, bé cũng vui vẻ chạy lại phía anh mà ngồi vào lòng. Anh nhẹ nhàng hỏi.

[BL] Mùa Hè,Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ