Những bông hoa sơn trà rơi tán loạn dưới một đình viện mái đỏ, xung quanh thoang thoảng mùi dược từ gian phòng
Một đám người theo hàng sau lưng một người đàn ông trung niên được dặn dò cẩn thận :"Công tử không thích ồn ào, các ngươi nên nhớ cái gì nên nói thì nói chớ lộn xộn nhìn ngó lung tung", đám người vâng dạ theo sau không nhịn được hỏi nhỏ: "Công tử phủ hầu gia tính tình thất thường dù có nét đẹp lẫn nam lẫn nữ vẫn không át được sợ hắn ta không vui lại lôi chúng ta ra gây chuyện"
Đám nô tài hưng phấn thảo luận không chú ý một người cao nhất phía sau đang lặng lẽ nở một nụ cười nhạt. Đi hết hành lang một đình viện rộng lớn dần hiện ra, quản sự vội vàng chỉnh lại đám người cung kính hành lễ trước cửa điện bấm báo: "Công tử, đám nô tài do chủ mẫu an bài đã được đưa tới" Khoảng lặng một hồi lâu một giọng nói yếu ớt vọng ra "Cho vào"
Cung nữ hai bên yên lặng cúi đầu kéo cửa ra , đám người cúi đầu đi vào lặng lẽ liếc mắt nhìn một chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính, mái tóc vàng dài được ánh nắng chiếu vào lại tăng thêm một tầng khí chất, chống cằm an tĩnh tựa vào bàn trà, tay còn lại cầm tẩu thuốc như thể đây không phải việc của mình
Quản sự chắp hai tay cúi đầu, nói: "Đám người này được tuyển chọn kĩ lưỡng đều làm được việc nặng, mong công tử sắp xếp" Chàng trai chậm rãi mở mắt quét qua một đám người rồi cười khẩy, chú ý tới những ánh mắt đánh giá "Phu nhân thật nhọc lòng cho ta rồi, ông cứ tùy ý sắp xếp ta không can thiệp, còn lại quản tốt con mắt cái miệng của các ngươi"
Sau khi được dặn dò một tên luôn cúi đầu từ lúc bước vào nâng mắt nhìn thẳng vào cậu, một con ngươi màu hổ phách không che dấu cùng một khuôn mặt an tĩnh cũng không giấu được vẻ đẹp bức người quả thật bất ngờ trong đám nô tài thô kệch
Hắn thấy hứng thú, khi đám người định lui ra cậu cầm tẩu thuốc chỉ vào người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình gọi: "Ngươi, lại đây"
Hắn chỉ chờ có vậy trong mắt hiện lên ý cười không tới đáy bước lên trước quỳ một chân xuống ngẩng mặt lên, nói: " Công tử, có gì dặn dò?" như muốn nhìn thấu con sói đội cừu này lấy chân nâng cằm hắn lên: "Một tên cẩu nô tài lại mang vẻ đẹp này đến đây xin việc, ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay mình quá thông minh?"
Một gương mặt trào phúng nhìn kẻ đang quỳ trước mặt: " Quản sự cho tên này tới phòng giặt lao động gương mặt này sợ là gây nên không ít sóng gió" Nói rồi y đứng dậy mặc kệ đám người rời đi không chú ý tên đang quỳ dưới chân đang nhếch lên một độ cong ở khóe miệng
Cung nữ đi vào giúp y thay y phục rồi yên phận lui ra, bước vào bồn tắm nhắm mắt suy nghĩ sau khi phụ thân tái giá với một thường dân bán nghệ, mặc kệ bàn tán rước bà ta vào phủ giờ thì lại không an phận thấy ta thân bệnh muốn thao túng ta nhường quyền cho con trai mình 'Ta xem ngươi làm ra cái gì'
Sau khi thay y phục một lão thái y bước vào như quen thuộc kiểm tra cơ thể y rồi kê thêm ít thuốc dặn dò: "Công tử không thể luyện võ công nữa sẽ suy nhược mất, thần bất tài chưa tìm ra cách trị tận gốc" Aventurine cũng quen rồi chỉ ban thưởng ít bạc rồi cho lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine]-Thời khắc vội vã
FanfictionOOC Văn án : Hắn sống như một con rối tinh xảo vì một mối thù thâm cung cho tới khi gặp người hắn bây giờ là người sống "Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo mà người nắm giữ linh hồn ta chỉ có mỗi người" Thân phận: Hầu gia-Cẩu nô...