Vài ngày trôi qua bình yên, Aventurine cẩn thận quan sát tên nô tài một mặt ôn ôn nhu nhu theo hầu bên cạnh nhìn vô hại, tra xét quá khứ của hắn mới biết hắn thật thảm, được mụ thím ở làng nhỏ nuôi lớn sau đó bán vào thanh lâu đổi tiền sau đó hắn bỏ trốn lên kinh kiếm kế sinh nhai .Chính mình tự nghi ngờ nghi oan cho hắn 'Phải thử lần cuối nếu ta sai vậy sau này đối xử hắn tốt một chút là được'
'Ừm cứ vậy đi'
Thư phòng vang lên tiếng lật sách cùng một cỗ hương thuốc quen thuộc, ngẩng mặt lên cùng đôi mắt tím nhìn vào thị vệ ngoài cung, nói:" Gọi Miray đến đây". Một lúc sau, cung nữ ngũ quan thanh tú một thân y phục đơn bạc tiến vào điện chắp tay hành lễ "Công tử, có gì phân phó?"
"Chuẩn bị một chiếc xe ngựa ta muốn rời phủ" Y rời khỏi bàn sách, hai tay chắp sau lưng rời khỏi thư phòng bước một chân ra khỏi chợt quay đầu, nói thêm :" Mang theo tên nô tài kia đi, ngươi cũng theo ta"
'Vụ án trưởng sự vẫn không có manh mối, phụ thân bắt đầu không vừa lòng với thái độ của ta rồi, nhân sinh mệt mỏi a' Sau cánh cửa một cỗ xe ngựa cùng thanh niên vẫn một thân khí chất nào có dáng vẻ của nô tài tiến lên mỉm cười hành lễ làm cho người vui lòng
Phu xe vừa mới đổi người vừa hành lễ lại không quên nịnh nọt "Công tử tiêu sái, người muốn đi đâu vậy?" Y lâm vào suy nghĩ miên man không chú ý tới cặp mắt từ lúc đầu đã luôn dán vào người mình "Đánh xe tới Trương Xuân Cư"
Xe bắt đầu lăn bánh, Aventurine dựa vào chiếc đệm trong xe nhàn nhã lấy chiếc bánh trên chiếc bàn nhỏ nhai, thập phần an tĩnh 'Đi đưa tang sao? Các ngươi nói chuyện chút đi' Ratio vén màn xe ngó ra đường phố tấp nập, cất giọng phá tan không khi sắp kết băng lúc này "Hiếm khi thấy công tử dẫn theo nô tài, ngài muốn dùng ta cho việc gì sao?"
Y khinh thường nhìn hắn, gần đây chỉ biết tỉa cây dọn nhà hoàn toàn là bộ dáng của 1 nô tài nhưng điểm đáng nghi là tên này thật sự không biết võ công lại nhảy được lên bức tường cao 1 trượng. 'Hay là thật sự ta mắc hoang tưởng bị hại hay không phải hắn? Quên đi nghĩ nhiều đau não'
*1 trượng = 4,7 mét
"Ngươi thật sự đánh giá cao mình rồi, mang ngươi theo coi như thêm chút phụ kiện" Aventurine nhắm mắt thưởng thức trà, bỏ quên ánh mắt hổ phách ẩn chứa ngoan độc . Miray nép vào góc thu hết vào ánh mắt tình hình ban nãy cảm thán 'một cuộc nói chuyện cứ vậy bị cắt đứt'
Xe dừng lại trước một lầu các xa hoa đang đóng cửa, Waldo phụ tá đứng bên chờ đợi thấy thế sải bước tới cúi đầu ôm quyền, dẫn Aventurine tiến vào trong , đám nô tài an bài đứng chờ ngoài xe
Sau khi y khuất bóng, Ratio đột nhiên ôm bụng khụy xuống làm Miray đứng bên hoảng hốt đưa tay đỡ hắn vội hỏi :"Ngươi làm sao vậy?" Hắn ngẩng đầu sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tuôn trên chán, làm khuôn mặt giống một mỹ nhân bệnh
"Ta khó chịu quá, cần đi nhà xí chắc hôm nay ăn phải thứ gì bậy bạ" Miray nhìn thấy sắc mặt đáng thương đành bất lực nói "Nửa canh giờ, công tử sẽ trở về ngươi nhớ đấy, không cần ta giúp theo chứ?"
*Nửa canh giờ: 1 giờ
Ratio từ chối lê thân thể tựa như vô cùng đau đón đi khuất dạng, thấy không còn ai sắc mặt trở lại âm trầm, một vẻ 'Người sống chớ tới gần' chân đạp vào hòn non bộ nhảy lên tường cao rồi thuận lợi leo lên nóc nhà, gỡ miếng ngói dò xét bên trong
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine]-Thời khắc vội vã
FanfictionOOC Văn án : Hắn sống như một con rối tinh xảo vì một mối thù thâm cung cho tới khi gặp người hắn bây giờ là người sống "Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo mà người nắm giữ linh hồn ta chỉ có mỗi người" Thân phận: Hầu gia-Cẩu nô...