Y dựa lan can ngắm đài sen và cá trong hồ, gió mát trong hồ thổi tới khiến hương thuốc thoang thoảng mùi cam thảo lọt vào chóp mũi hắn, rất dễ chịu khiến tâm tình có chút thả lỏng
"Cần tới y quán bốc ít thuốc cho ngươi không?" Y dựa vào lan can cười ngả ngớn nhìn hắn
Thật mẹ kiếp, Ratio che lại tâm tình trong mắt, con ngươi hổ phách cong lên thoạt nhìn vô hại
"Thần thật sự không sao, không cần nhọc lòng người" Tên này rõ ràng cố vạch lá tìm sâu, khiến ta nhục nhã chứ gì. Đợi một lúc, các nữ sử cũng dâng lên các món ăn, đối với người thân cận của mình Aventurine lại hòa nhã hơn một ít
"Không cần đứng đó, các ngươi cũng dùng thiện đi" Lần cuối cùng người khác ăn chung Aventurine không còn nhớ rõ nữa, hình như hắn một mình rất lâu rồi
Trên bàn đủ loại với các màu sắc phong phú, 'bánh bao đậu đen?' Y ghét món ăn này, ba người ngồi ba góc trên bàn tròn, Aventurine đổi món bánh bao lên trước mặt hắn
"Được rồi dùng bữa đi" Nhìn đĩa bánh bao trước mặt, khiến Ratio có chút hài lòng 'Tên công tử này quan tâm ta sao?' hắn cũng không kén ăn, ăn nhiều chút cũng được. Sau bữa ăn, y liếc chiếc đĩa trống trước mặt hắn, cười hài lòng
'Ăn được, đồ ta ghét sau này cứ để hắn ăn không lãng phí'
Khi chuẩn bị rời tửu lâu, một nhóm công tử thế gia đi hướng ngược lại trò chuyện, không to không nhỏ vừa đủ nghe
"Haha, kỹ nữ đầu bảng Thanh lâu Hòa Viên sẽ bán đêm đầu tiên của nàng ta vào 3 ngày sau, họ sẽ tranh đến sứt đầu mẻ trán cho coi"
"Nàng ta rất đẹp sao?" Thiếu niên có bộ mặt non nớt hỏi
"Trước đây chỉ bán nghệ, nhiều quan lại đã bỏ ra đống tiền để một đêm trò chuyện cùng nàng ta rồi, hình như tên là Bạch y cô nương, nghe cứ như tiên tử trên trời"
Thanh niên khác vội thêm lời "Cảm giác nghe như kéo thần tiên rớt khỏi thần đàn, chỉ là kỹ nữ mà thôi ta không xem trọng"
"Ngày mai ta phải đi, đêm đó chắc chắn náo nhiệt!"
Cả ba người nghe hết vào tai im lặng bước tới xe ngựa, phu xe đánh xe chạy đi. Dọc con đường trở về lái buôn và thương nhân rao bán nhộn nhịp
Y thầm nghĩ 'Triều đình hiện giờ nhìn yên ổn chứ thật ra sóng ngầm cuồn cuộn, hoàng để nghị kỵ các gia tộc nắm vật trấn, lòng vua khó đoán, nội chiến nếu xảy ra thì kéo theo cả một triều đại loạn đến không thể tả'
"Dừng ở Chung Thư Các" đã ra ngoài thì mua thoại bản về đọc
Xe ngựa dừng lại trước một tiệm mái đen tường đỏ tương đối nhỏ "Miray, ngươi ở lại!" Ratio và Aventurine một trước một sau bước vào, bên trong là các giá sách tương đối gọn gàng, quản tiệm là một lão già, ngước mắt lên nhìn Aventurine rất thân quen mời
"Mới nhập một lô sách mới, công tử cứ tự nhiên" Ratio theo sau Aventurine cầm từng cuốn sách y chọn, hắn nhìn lướt qua dòng chữ trên bìa 'Hồ ly hóa hình, ngươi trêu ta' 'Thiên kinh đại lục trở mình quay lại'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine]-Thời khắc vội vã
FanficOOC Văn án : Hắn sống như một con rối tinh xảo vì một mối thù thâm cung cho tới khi gặp người hắn bây giờ là người sống "Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo mà người nắm giữ linh hồn ta chỉ có mỗi người" Thân phận: Hầu gia-Cẩu nô...