Một bồn tắm gỗ được đổ sẵn dược liệu đặt sau bình phong, tấm vải mỏng được cởi ra thả nhẹ xuống sàn. Dòng nước ấm nhẹ nhàng bao lấy thân thể Aventurine, bàn tay thon dài nhẹ chóng lên trán, nếu có người ở đây chắc chắn sẽ nghẹt thở vì vẻ đẹp này.
Tối nay việc điều tra sẽ được tiến hành, bản thân Aventurine không cho phép mình thua khi ván cờ thật sự chỉ mới bắt đầu 'A có cần dắt tên ngốc kia theo không nhỉ?'
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu, giọng nói nữ giới vang lên sau lớp cửa:
"Công tử, tới giờ dùng thiện với hầu gia rồi"
"Biết rồi, ngươi lui đi"
Trong các gia tộc luôn có sự đấu đá ngầm, trách nhiệm của gia chủ là giữ được một bề ngoài xa hoa, uy nghiêm của đế gia phục vụ hoàng đế, kẻ giỏi nhất sẽ là người kế truyền tuy nhiên một luật lệ bất di bất dịch là đừng chạm đến vảy ngược của người nắm quyền
Hầu gia cũng vậy, con cái trong nhà có thể tranh giành nhau nhưng không được động đến lợi ích của hầu phủ, và để giữ được mặt nổi của thế gia, người trong nhà sẽ có một buổi dùng thiện 1 tháng 1 lần, một bữa ăn đầy nọc độc
Dòng suy nghĩ dừng lại, y liền rời đi khoác lên một bô y phục xanh rêu hình lá trúc, thanh đạm như gió xuân, bước đi như rải thêm thanh mát cho cảnh vật
Một đình viện hạ nhân đi tới đi lui, thiếp thất của hầu gia dẫn theo những đứa con của mình theo, tranh giành chút lợi ích từ việc này. Dù rất đông người nhưng chỉ cần thân ảnh Aventurine bước đi cũng khiến ánh mắt người khác tự đặt lên người mình - đố kỵ, sùng bái, hâm mộ mỗi người đều nhìn nhận vấn đề bằng chính suy nghĩ được tạo dựng trong tâm
Ratio đã được dẫn theo bên cạnh, hắn lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt mỗi người 'Thật méo mó', hắn liền nhìn xuống khuôn mặt y vẫn tinh xảo như vậy nhưng cảm xúc trên mặt chỉ là một chiếc mặt nạ
Cả căn phòng đang rộn rã, người nịnh hót cười nói với người ở trên, đám nhi tử tụ tập khoe ra các chiến tích của mình, dần lặng tiếng khi Aventurine bước vào, ngồi vào chiếc bàn bên dưới chủ tọa, Ratio cúi đầu theo sau im lặng nghe âm thanh trong phòng
Dù chẳng lên tiếng nhưng các ánh mắt đánh giá vẫn đặt trên người y, giá trị nhan sắc và khả năng làm việc vẫn là cao nhất với huynh đệ trong phủ, hạ nhân bắt đầu lên gần hết các món ăn, có một số người bắt chuyện với y nhưng chỉ là với ý định thăm dò. Bản thân Ratio thầm cảm thấy ' Cải trang thành nô tài của tên này cũng coi như may mắn nhỉ?'
Một tiếng hô từ ngoài cửa của nô tài khiến tất cả đảo mắt nhìn ra phía cửa, một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ với nụ cười trên môi đều đều bước vào
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
May mắn này là cả đời nha :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine]-Thời khắc vội vã
FanfictionOOC Văn án : Hắn sống như một con rối tinh xảo vì một mối thù thâm cung cho tới khi gặp người hắn bây giờ là người sống "Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo mà người nắm giữ linh hồn ta chỉ có mỗi người" Thân phận: Hầu gia-Cẩu nô...