"Không bôi thuốc sẽ bầm tím đấy, công tử!"
Aventurine liền nhìn lọ thuốc mỡ trong tay hắn liền xua xua tay nói "Vết thương nhỏ không cần đâu" lúc định thu chân lại thì đã bị nắm bởi một bàn tay to lớn khác, y liền mắng "Ai cho ngươi chạm vào ta!"
Ánh mắt hắn chỉ lo nhìn vào vết đỏ trên chân, cẩn thận lấy ít thuốc mỡ ra hai ngón tay xoa nhẹ lên vết thương, y tiếp tục gặm màn thầu còn lại, nhìn xuống khuôn mặt mình vừa ý được chiếu rọi bởi ánh nến trên bàn, thế nhưng khuôn mặt vốn băng lãnh kia lại như nhuộm được chút khí sắt, mang theo sự cẩn thận xoa trên bắp chân của y
Trong lúc bôi thuốc, ánh mắt hắn tia thấy một nốt ruồi ở trên mắt cá chân Aventurine, cổ chân nằm vừa trong cái nắm của hắn được điểm bởi một nốt ruồi khiến cảm giác muốn cắn chỗ đó. Trong lúc đang thất thần rơi vào dòng suy nghĩ, tiếng gọi "Này" đã giúp hắn hồi thần
Aventurine kéo ống quần xuống, chăm chú nhìn Ratio trước mặt : "Nể tình ngươi giúp ta bôi thuốc, ta trả lời câu hỏi trước đó của ngươi nhé?"
Hắn nhận ra là câu hỏi lúc y tập vung kiếm mà hắn không chịu trả lời, bản thân chống tay đứng dậy liền "Ừ" một tiếng, đứng một bên chờ câu trả lời.Ánh mắt màu tím trong được in bóng ngọn nến khiến nó nghiêm túc hơn bao giờ hết
"Bởi vì ta muốn được sống". Hắn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên
'Sống à' hắn chưa bao giờ nghiêm túc về việc này, hắn như một dã thú cô độc vẽ một đường ranh giới với thế sự ồn ào. Quy tắc của hắn rất đơn giản ai muốn hại hắn, hắn liền giết người đó. Ratio nhàn nhạt rũ mi mắt lại nghe y tiếp tục nói
"Đến cả súc sinh cũng có thể ăn đi con của nó, vậy ngươi nghĩ con người cao siêu hơn được bao nhiêu , mỗi người sẽ họa cho mình một bộ mặt để đạt được lợi ích"
Nói xong Aventurine liền đứng dậy tiến gần tới hắn, dường như hắn cho thể ngửi thấy mùi hương cơ thể y, vẫn là mùi cam thảo sảng khoái, y liền bật cười nhẹ hỏi: "Ngươi thì sao? Ngươi có giống như vậy không?"
Hắn lặng yên nhìn vào đôi mắt đó, nó vẫn chưa bị vẩn đục, nó vẫn đang linh động đánh giá từng người "Vẫn nên để người lột mặt nạ của ta ra thì hay hơn". Aventurine đứng thẳng người ngáp một cái , ra hiệu rời đi với hắn liền leo lên giường chìm vào giấc ngủ
Ratio nhìn cái đầu màu vàng biến mất sau tấm màn liền kéo cửa sổ lại rồi mang tráp rời khỏi viện. Cả phủ nhường chỗ cho sự yên tĩnh nơi đêm đen, thân ảnh màu đen biến mất trên những mái nhà, nhanh đến mức tưởng chừng như một cái chớp mắt
Ratio dỡ các miếng ngói lên liền cẩn thận nhảy xuống, các giá sách được xếp ngăn ngắn, các cuộn giấy được chồng lên, hắn dò xét từng các ngóc ngách, cố tìm ra mật thất hoặc không gian ẩn nhưng chỉ nhặt được một số giấy tờ làm ăn buôn lậu của hầu gia
'Tên công tử có cần cái này không nhỉ?'. Khi thấy trời gần sáng, hắn liền xử lý dấu vết, theo đường mòn về lại phòng cho hạ nhân, nghỉ ngơi
Màn sương sớm vẫn còn giăng lối đi trong từng tòa viện đỏ ngói đen, các hạ nhân lần lượt bắt đầu công việc, cá trong hồ đã được cho ăn, vườn hoa được tưới nước còn Aventurine đã đuổi hạ nhân hầu hạ buổi sáng đi từ lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine]-Thời khắc vội vã
FanfictionOOC Văn án : Hắn sống như một con rối tinh xảo vì một mối thù thâm cung cho tới khi gặp người hắn bây giờ là người sống "Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo mà người nắm giữ linh hồn ta chỉ có mỗi người" Thân phận: Hầu gia-Cẩu nô...