Người đàn ông đi về phía chủ tọa trên cao ngồi xuống, người phụ nữ đeo trâm cài toàn là bảo thạch ngồi đối diện y, cong đôi mắt hình lưỡi liềm gật nhẹ đầu về phía mọi người , lúc này một người con trai màu tóc cam cháy chạy chậm bước vào, trên tay là một chiếc hộp màu đỏ vừa lòng bàn tay
Người phụ nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, giọng hơi tức giận hỏi :"Khúc nhi, sao giờ con mới tới vậy hả?"
Người đàn ông ngồi trên cao lông mày hơi dãn ra, vẫy nhẹ tay về phía người phụ nữ:" Phu nhân đừng gắt, để thằng bé nói đã"
Trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt cố diễn ra nét hối lỗi, dâng chiếc hộp gấm bằng hai tay lên, thở hổn hển nói :"Con..hôm nay dậy sớm lên chùa xin cho phụ thân một vòng tay bình an, nhưng không cẩn thận lại chẫm trễ mọi người"
"Phụ thân nhận trước đi rồi hãy phạt con được không ?"
Người đàn ông ngồi ở trên liền bật cười, đôi mắt hiền lại nhìn về phía thiếu niên "Con hiếu thảo như vậy sao ta lại phạt? Haha ngồi vào bàn đi" Hạ nhân đi tới cầm lấy chiếc hộp trên tay Khúc Văn đưa cho hầu gia
Cả căn phòng người thi nhau cười, nói :
"Haha con trai của chủ mẫu thật có hiếu'
"Các con phải học tập huynh ấy đấy"
Người phụ nữ đáp lại không che lại được khóe miệng cong lên của bản thân, Khúc Văn quay qua nhìn vào Aventurine đang nhấp một ngụm trà bằng một ánh mắt thách thức rồi ngồi vào bàn bên cạnh mẹ mình
Aventurine khép hờ đôi mắt tím coi một màn diễn vừa rồi, cong nhẹ nơi khóe môi nói nhỏ :"Trò vặt" Ratio đang đứng chắp tay sau lưng nghe lời y nói liền cười nhẹ đáp lời :"Đúng vậy" khiến Aventurine bất ngờ suy nghĩ rồi mỉm cười 'ha tối nay dắt tên này theo vậy'
Trong thế giới hắn sinh trưởng chẳng phải một mảnh đất xanh gì chỉ một giây nhân nhượng thì đối phương sẽ lao tới cắn xuyên yết hầu của mình 'Thứ thế giới này là kẻ có thể trụ đến cuối, trò vặt này có diễn ra hàng vạn lần cũng không thể đỡ được thanh kiếm kề vào cổ lúc hết ván được'
Bữa ngự thiện diễn ra bằng những câu từ hoa mỹ, nhi tử thi nhau thể hiện ca, múa, văn thơ để phụ thân chú ý tới mình một chút, đồ ăn trên bàn của Aventurine rất phong phú nhưng lại nguội khi còn rất nhiều đồ ăn, chính y cảm thấy 'Cái màn thầu của cẩu nô tài hôm qua còn ngon hơn nhiều'
Bữa ăn kết thúc khi hầu gia rời khỏi, Aventurine liền rời đi không lâu sau, Waldo đã đợi ở xe ngựa trước cửa từ lâu, cả ba liền ngồi vào trong xe đi tới các tiệm dược trong thành
"Tối nay điều tra phố kỹ viện, thần sẽ điều thêm vài người hỗ trợ"
"Ta và tên nô tài này" Aventurine liền chỉ vào đang ngồi ngốc bên cạnh "sẽ điều tra thanh lâu Hòa Viên, ta muốn một căn phòng có thể quan sát cả thanh lâu đó"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine]-Thời khắc vội vã
FanfictionOOC Văn án : Hắn sống như một con rối tinh xảo vì một mối thù thâm cung cho tới khi gặp người hắn bây giờ là người sống "Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo mà người nắm giữ linh hồn ta chỉ có mỗi người" Thân phận: Hầu gia-Cẩu nô...