Step 7 - Just like donuts

757 69 1
                                    

Tác giả: 江时
Tag: BE
Warning: Có chi tiết chết thật, có nhắc đến vài câu FakeNut.
Người trồng: Cáo măng cụt

Tôi là Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chết rồi.

Cốt truyện cũ rích y chang mấy bộ phim Hàn vậy, cũng chỉ trong một ngã tư giữa đêm khuya ở Seoul. Khi đó tôi và em ấy mới uống rượu xong, đang thong thả đi bộ về kí túc xá của GenG. Một chiếc xe taxi có tài xế cũng vừa mới uống rượu phi như điên đến. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, cũng không kịp nhớ rõ gì, hình như tôi đã cố gắng đẩy em ấy ra một cái, nhưng hình như cũng đẩy không kịp.

Không phải tình tiết gì trong truyện cổ tích cả, Jeong Jihoon cứ thế mà biến mất khỏi thế gian.

Như thể em ấy chưa từng xuất hiện cũng chưa từng rời đi vậy, cuộc sống dường như chẳng có gì thay đổi, cũng không cách nào không có gì thay đổi. Một nửa căn phòng thuộc về Jeong Jihoon kia bị ngăn trống ra. Không ngờ chuyện không gian cá nhân của mỗi người mà chúng tôi vẫn thường hay cãi nhau lại được giải quyết theo một cách hóm hỉnh đen tối thế này. Nếu là vậy thì tôi thà không cần giải quyết nữa.

Còn hai tiếng nữa là đến buổi tập tối nay rồi, vẫn đủ đánh thêm ván rank nữa. Tôi lấy bánh donut yêu quý của Jeong Jihoon mà em ấy chưa kịp ăn ra cho vào lò vi sóng. Tôi thầm chế giễu trong lòng, coi như lần cuối em ấy mời tôi ăn đi.

Nếu như em ấy không đồng ý thì bảo em ấy tự mình lại đây nói với tôi đi! Tôi tự đùa một câu không vui lắm với mình.

Cái chết, từ này có nghĩa là gì nhỉ? Dạo gần đây tôi vẫn hay nghĩ về vấn đề này. Tôi cắn một miếng bánh donut vị dâu, mứt quả đắng chát xộc thẳng vào vị giác của tôi. Cái chết nghĩa là rời đi, nghĩa là từ biệt, nghĩa là không bao giờ gặp lại nữa, nghĩa là...

Tôi siết chặt cái bánh donut vừa bị cắn mất một góc, bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ bất chợt.

Có lẽ cái chết chính là lỗ rỗng trong bánh donut, chẳng có gì cả.

Chỉ là không có gì cả như thế mà thôi.

Tôi nhìn xuyên qua cái lỗ của bánh donut thấy một tuyển thủ mới xa lạ vừa mới đến phòng tập. Để thay vào vị trí của Jeong Jihoon nên đội đã gọi một mid laner mới thêm vào, đó là tuyển thủ của đội 2 nhận lệnh thay gấp. Màn phối hợp giữa tôi và cậu ấy có thể nói là nát bét. Cậu em mid lane này trước đó cũng đã từng được thay lên đội 1 một lần, chỉ mới mười tám tuổi thôi. Cậu ta còn nhỏ hơn em út Kim Suhwan vài tháng tuổi, ánh mắt nhìn về phía tôi cứ thấp thỏm không yên.

Tôi rất muốn an ủi cậu ta bảo không sao đâu, sẽ làm được tốt thôi mà. Nhưng tôi lại không biết phải mở lời thế nào cả.

Bởi vì sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận được đó là: Không ai có thể thay thế được Jeong Jihoon cả.

Nhưng Jeong Jihoon đã chết rồi. Không phải kiểu chết trong LOL chỉ cần đợi hết số giây là màn hình sẽ sáng lại, mà là thật sự nằm trong vũng máu be bét, ngay trước mặt tôi, ngừng thở.

Tôi đã không nhớ được vẻ mặt của em ấy khi đó ra sao nữa. Tôi chỉ nhớ được một mảng đỏ sẫm che khuất hết cả hai mắt tôi.

[ChoRan] [7Steps] KnotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ