ii: mày có thể nhắm mắt lại được không?

292 49 4
                                    

18h30, cửa nhà được mở ra lần nữa. trên vai kiều thuận vinh là hai chiếc cặp, chiếc màu đen của hắn, chiếc màu trắng của cậu. cảm thấy có một cặp mắt cứ hướng mãi về mình, kiều thuận vinh lên tiếng

"nhìn tao làm gì? bộ ăn cơm chưa no hay sao?"

"tao không biết đâu, tại mày mà tao mất tận 4 tiết buổi chiều! đền kiến thức cho tao đi!"

"nói chuyện như thế, tao xé hết mấy trang tao vừa chép bây giờ!"

nghe hắn nói, cậu lật đật mở kiều chép bài môn hóa, rồi lý. đúng là hắn có chép thật, nhưng lúc chiều chính miệng thuận vinh nói là hắn phải đi tập cho đội tuyển rồi cơ mà

"ngơ ngác cái gì? hôm nay tao cho đội tự tập"

họ kiều như đi guốc trong bụng cậu, hắn trả lời trúng phóc câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí cậu

"còn việc bài luận, tao có hỏi á hân rồi, em ấy bảo sẽ thu hồi bài luận đó. mai em ấy sẽ gặp riêng mày nói rõ hơn. còn giờ, lo đi chườm đá cho hai viên nhãn của mày đi, nhìn lại tưởng ong chích đấy!"

trí huân ngẩn ngơ một lúc lâu, cũng nghe theo lời bạn cùng nhà, cậu đi lấy vài viên đá để chườm lên mắt.

"anh vinh muốn gặp em ạ?"

trần á hân thích thú đứng trước người yêu cũ, cô choàng lấy tay hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra không chần chừ

"sao em lấy được bài luận của bạn anh?"

"hả.. anh nói gì vậy? bài luận nào chứ?"

cô ngập ngừng, dù biết người cũ vốn thẳng tính nhưng á hân chẳng ngờ hắn lại vào thẳng vấn đề nhanh như thế

"em chưa từng là tình nguyện viên của đội từ thiện, em cũng chưa từng là trưởng một câu lạc bộ nào của trường. mà người đó phải là lê trí huân"

"anh nói đúng không? trần á hân?"

thuận vinh mắt đối mắt với á hân, hắn thậm chí còn nhấn mạnh 3 chữ 'lê trí huân' cho cô có thể nghe thấy rõ hơn

"em.. em xin lỗi, do em ganh tị với nó nên em mới làm vậy"

"em lấy nó bằng cách nào?"

cô trần thuật lại tất cả những gì mình làm. từ việc sao chép, chỉnh sửa và xóa bài luận ra khỏi ổ cứng của trí huân đều là một tay cô làm, một phần cô cũng là học sinh của lớp chuyên công nghệ thông tin từ trước, nên mới dễ dàng như thế

hắn cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể khuyên cô thành thật nhận lỗi và nói chuyện với cậu rõ ràng. trần á hân đồng ý điều kiện của hắn, cô làm theo tất cả những gì hắn nói. bài luận của cậu lúc bấy giờ, cũng trở lại máy chủ mà cậu chẳng hay biết gì.

"vinh! mở cửa cho tao!"

cậu định dùng tay đập cửa, đúng lúc hắn đang xoay tay nắm cửa.

lúc tay cậu gần chạm đến cánh cửa, nó lại được mở toang ra, khiến trí huân mất thăng bằng liền ngã nhào đến người đối diện. may sao, thuận vinh đỡ được cậu trước khi cậu ngã

"kêu có việc gì?"

"mày cũng phải ăn cơm.."

giọng nói lí nhí thế này, thuận vinh có thể chắc rằng cậu đang ngại, nhìn qua hai vành tai cậu, hắn thấy chúng đang thi nhau bên nào sẽ đỏ hơn. thấy thế, hắn luồn tay xuống eo cậu, dùng lực mà ôm lấy, khiến họ lê phải ngước lên nhìn hắn.

thuận vinh nhìn xuống cậu, hắn phải thừa nhận, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, có lẽ hắn đã thích cậu rồi

"vinh, đau tao! đừng siết nữa"

"huân, mày có thể nhắm mắt lại được không?"

lời đề nghị khó hiểu của hắn làm cho trí huân chần chừ đôi vài giây nhưng vẫn làm theo.

cậu nhắm mắt lại, thuận vinh liền cúi xuống nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi hồng đào kia.

trí huân dường như rùng mình, cậu có vẻ hoảng sợ, hai tay đặt lên vai hắn, nhưng cậu chẳng hề đẩy hắn ra. trí huân vẫn giữ nguyên tư thế như thế đến khi môi hắn rời đi.

và khoảng khắc đó đã làm bước đệm cho mối quan hệ tiếp theo của cả hai.

sau gần 3 phút chạm môi, trí huân đẩy nhẹ hắn

"mày lại cơ hội.. lợi dụng tao lơ là lại dở cái thói đó!"

"mày đứng yên cho tao hôn rồi còn gì?"

"là mày ép tao chứ tao không tự nguyện!!"

cậu chu chu môi đào cãi lại thuận vinh

"rồi tao ép, tao sai"

hắn buông nhẹ eo trí huân, dùng tay phải xoa nhẹ mái tóc vừa sấy của cậu.


"hôm nay, mày lại hiểu lầm tao nữa rồi đấy con mèo trắng kia!"

soonhoon. mắt nhắm môi chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ