"đi tập nữa sao?"
thấy thuận vinh thu dọn hết đồ, nhưng có vẻ hắn vội lắm
"tao có việc riêng, tối nay chắc về trễ. mà đừng đợi cửa, mệt lắm đấy! tao đi đây!"
nhìn lưng hắn khuất đi, rồi nhìn lại chỗ trống bên cạnh khiến cậu có chút cô đơn.
suốt 12 năm học ngồi chung, chắc chỉ có 6 năm đầu là trọn vẹn. thuận vinh bắt đầu thanh gia đội tuyển bóng rổ của trường từ năm hắn 12 tuổi, từ thời điểm đó, cậu luôn phải làm quen với việc không có người bạn cùng bàn.
biết thế, trí huân mong cả hai sẽ học hè thay vì học chính thức như bây giờ.
—
"vinh! dậy! đi học hè với tao nè!"
trí huân mở cửa phòng hắn, đi đến bên cạnh giường, lay lay người hắn. thuận vinh, là người rất ghét ai làm phiền hắn lúc ngủ ( nếu là bạn cùng nhà thì sẽ bỏ qua ).
"nói nhiều quá!"
hắn kéo trí huân ngã xuống giường, thản nhiên vòng tay ôm cậu
"học hè thôi mà, nghỉ một hai tiết chẳng sao!"
"bỏ tao đi.. nhăn hết áo đồng phục rồi.."
thuận vinh xoay người cậu lại, lần này hắn hoàn toàn ôm cậu vào lòng.
trí huân cũng chả dám cựa quậy, cứ nằm im cho hắn ôm. cậu vùi mặt vào lòng ngực hắn, áp má bông vào cơ ngực săn chắc của hắn. nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng hắn.
—
và hiện tại, lê trí huân đang phải ở nhà một mình
đúng, chính xác là một mình. cậu ngồi đợi mở cửa cho hắn mà mắt hết mở nổi rồi..
"giật mình!"
tiếng chuông điện thoại reo lên, kèm với dòng chữ ngắn "bạn tim đỏ". cậu hấp tấp bắt máy
"nè! có định về nhà không?"
"đợi cửa tao à?"
"tao bảo sẽ về trễ rồi mà? đợi làm gì hả con mèo trắng kia?"
"tao đói bụng! nên không ngủ được.."
"đừng có nói với tao là từ lúc học tiết cuối buổi chiều xong là mày không gì đấy nhé?!"
"..."
"lê trí huân, mày điên hả? đau bao tử nhập viện một lần chưa tởn hay sao? bộ mày muốn mất thêm 2 ngày học nữa đúng không?"
"haiz.. tao có để mấy lát bánh mì trong tủ lạnh, mày lấy ra để vào máy nướng rồi lấy thêm hộp thịt lát tao cắt sẵn ăn đi, đỡ đói. khi nào tao về dọn cho!"
"nghe chưa? huân?"
"nghe rồi! về sớm đi!"
cậu dập máy, đi về phía tủ lạnh như hắn nói. quả nhiên, bánh mì, thịt lát đều có trong tủ mà cậu chẳng hay biết.
"bánh mì.. thịt lát.. zero cola, xong!"
"máy nướng ở đâu ta?"
trí huân loay hoay tìm máy nướng bánh mì, gần 5 phút chứ đùa.
hay trả kiều thuận vinh lại cho cậu được không? tìm mãi vẫn không thấy máy nướng bánh mì, cậu nhấc máy điện lại cho hắn
"lại đau bụng hay sao? cần về không?"
"cần!"
"cần à? 10 phút nữa nhé? được không?"
"không biết nhưng tao cần mày.."
"ok mèo trắng"
—
thuận vinh vừa về nhà cũng gần 12 giờ đêm. hắn mở cửa, và điều đang chờ hắn chính là một em mèo trắng đang ngủ gật trên sofa kia, tivi vẫn còn bật, chắc em mèo này đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.
hắn để giày và cặp lên kệ, rồi đi đến bên cạnh cậu. thuận vinh choàng tay bế cậu lên, đi thẳng về hướng phòng của cậu
"ưm~"
"tao về rồi, ngủ ngoan"
hắn đặt cậu lên giường, kéo chiếc chăn bông lên đắp cho cậu. nhìn trí huân bây giờ rất giống em bé, hắn nhẹ đặt môi lên má của cậu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
bên ngoài bếp, vẫn không có chén bát nào cần hắn rửa
"lại uống nước cầm đói!"
vì chẳng có gì để dọn dẹp, thuận vinh bước về phòng, vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống chiếc giường yêu của mình. nằm trên giường, hắn lại nghĩ đến chiếc note vừa đọc ban nãy trên cửa tủ lạnh. vừa nghĩ vừa mừng thầm trong lòng, rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
—
"mèo trắng, chạm môi với mày, thích thật đó! mày chỉ được của riêng kiều thuận vinh tao thôi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon. mắt nhắm môi chạm
Ficção Adolescentewarning: lowercase đội trưởng đội bóng rổ kiều thuận vinh x con ngoan trò giỏi lê trí huân