vi: ừ, rồi sao?

338 43 18
                                    

hôm nay, kiều thuận vinh dậy sớm hơn mọi ngày, mặt trời chưa lên là hắn dậy rồi. tất bật nấu ăn cho cả hai, rồi lại lên kế hoạch cho đội tuyển. xong hết việc cũng tròn 5 giờ 50 phút, hắn lại bắt đầu việc luôn làm vào mỗi bữa sáng, gọi trí huân dậy.

"dậy! trí huân!"

hắn lấy đi chiếc chăn bông của cậu, khiến cậu ưm a vài tiếng rồi bật dậy với khuôn mặt cau có

"hôm qua bắt tao đợi cửa, hôm nay lại bắt tao dậy sớm! mày muốn tao chết hay sao!?"

"nè nha, tao đã kêu ngủ trước đi rồi, đừng đợi cửa mà không chịu nghe, giờ đổi lỗi tao"

"hay.. tại không có tao nên không ngủ được? hả? mèo trắng?"

hắn kề mặt lại gần trí huân, làm cậu ngại ngùng quay mặt qua bên khác

"đi ra!!"

cậu đẩy hắn ra xa, rồi chạy một mạch về phía phòng tắm, hắn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mèo trắng lại bất giác cười tươi

"nhanh nha cưng ơi, anh chờ!"

"đi ra ngoài!!"

"nay tao có lịch huấn luyện nên ngồi một mình tiếp nha?"

"cho tao xem mày tập đi, ngồi một mình chán lắm.."

"hửm? sẽ bị mất tiết đó, tao không bù cho đâu!"

"thì sao? dù sao mày cũng bỏ tao để trốn tiết mà, chi bằng trốn cả hai?"

thuận vinh bật cười với câu nói ngây ngô của cậu. trốn? hắn là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường đó! là đội.trưởng.đó! làm sao lại có việc dám trốn tiết chứ? ăn chửi như chơi đấy! hắn là được trường cho phép hoãn giờ học thôi, buổi nào rảnh thì bù lại đó chứ

"vậy để anh dẫn mèo trắng trốn tiết nhé? xem ai sẽ bị thiệt nhá?"

hắn choàng vai kéo cậu lại gần mình hơn

"tới lúc bị la thì đừng lấy móng mèo cào tay anh nha cưng!"

"cưng con mẹ mày!!"

trí huân theo chân hắn đến sân bóng rổ của đội tuyển. dù đến chửi thuận vinh không ít lần, nhưng cậu vẫn phải trầm trồ với nó. chắc do bóng rổ là bộ môn thể thao được đầu tư nhất trường nên mới có được riêng một phòng riêng như này

hắn đưa cậu đến băng ghế số 1, dặn dò cậu đủ thứ việc. trí huân biết nó vô lý nhưng hắn có bảo ngoài người yêu của thằng minh khôi, thì ít ai được vào khuôn viên này. là sao?

thuận vinh dặn dò cậu xong, quay người đi về hướng phòng thay đồ, để lại trí huân một mình với hơn mười con người có lạ có quen

"anh huân!! hôm nay anh không học ạ?"

từ xa, minh khôi cùng người yêu nó đi đến bên cạnh cậu, vẻ mặt nó hứng khởi lắm

"hôm nay, vinh dắt anh đi xem nó tập thôi. còn đây là?"

tay cậu chỉ qua người cạnh nó, vẻ mặt thắc mắc

soonhoon. mắt nhắm môi chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ