vii: phê far

211 30 11
                                    

tính luôn chủ nhật hôm nay là hơn một tuần cậu thân được với đặng vũ lớp chuyên văn rồi đó. thuận vinh cũng buông thả cậu hơn, kêu cậu đi chơi riêng với đặng vũ nhiều lên, rủ y qua nhà hai đứa càng tốt nhưng tối muốn ngủ lại thì để trí huân ngủ với hắn, y ngủ một mình được rồi

nhưng chắc cũng do là chủ nhật, nên trên giường bạn mèo trắng lại mọc đâu ra thêm một con hổ nữa

con hổ này kì lắm, lấy hết gối nằm của trí huân, còn giấu luôn mền bông của cậu nữa. hổ gì kì cục. hại cậu phải gối đầu lên tay hắn, cho hắn ôm thay gối, rồi cái gì tùm lum hết!! cậu muốn đi ra phòng khách, muốn tìm mền bông, mà hắn thì cứ ôm miết không chịu buông. biết thế, học dưới quê cho rồi, lên thành phố theo chi không biết, điện méc mẹ hai mới được!

"cho tao ngủ đi, xíu dẫn đi chơi"

"tao không phải con nít đâu mà dụ tao kiểu đó nha!"

"vậy ngủ đi xíu dẫn đi mua pate ăn"

không muốn trí huân nói thêm, hắn để mặt mèo trắng tiếp xúc trực tiếp với cơ ngực mà hắn tự hào

nói chứ, lê trí huân muốn thở lắm, mà tại thích nên thôi..

lăn lộn trên giường cũng gần 2 giờ, hai bạn trẻ cũng chịu mở mắt. việc đầu tiên mà thuận vinh làm là chuẩn bị đồ ăn cho cậu, còn việc trí huân làm là đắp mền ngủ tiếp (này là do có người kêu, chứ người ta muốn phụ lắm đó chớ)

thuận vinh giỏi nấu mà, tầm 30 phút là xong phần ăn cho hai người rồi. định đi vào quật con mèo kia dậy, mà chưa kịp đi đến cửa phòng thì có giọng đứa nào inh ỏi, cái tật có chuông không bấm thì chỉ có thằng nguyễn minh khôi với thằng người yêu đặng vũ của nó thôi chứ ai?

cho khàn giọng luôn đi, hắn ưu tiên mèo nhà mình trước

"vũ tới kiếm đi chơi kìa, dậy đi con heo này!"

"ưm.. cút đi!"

"..."

"mẹ mày, đau tao!"

thuận vinh đánh mạnh lên mông cậu, khiến trí huân đang yên giấc cũng phải ngồi dậy xoa xoa mông đào

"đau thì dậy, vũ kiếm ở ngoài kìa! không dậy tao tắt mạng đấy!"

"biết rồi! cút ra ngoài đi!"

hắn đóng cửa phòng, trí huân cũng phải ôm mông đau đi vệ sinh cá nhân để ra đón đặng vũ

bên ngoài cửa nhà, minh khôi vẫn cứ kêu tên "kiều thuận vinh" chứ nhất quyết không bấm chuông. kêu mỏi miệng thì đập cửa. hàng xóm bên cạnh cũng ló đầu ra rồi, nhưng do nó đẹp trai nên cho phép làm ồn tiếp.

đặng vũ không quan tâm đến xung quanh lắm, do mãi chỉnh mấy tấm ảnh mới chụp xong. đến lúc cất điện thoại rồi, nhìn cu người yêu rồi nhìn qua bên trái tay nắm cửa. ừ, cái chuông nhà, cạnh nó nhưng nó ứ chịu bấm, nó la làng cho đau họng chơi. y phải vươn tay bấm thì nó mới chịu im

"sao không la nữa?"

kiều thuận vinh bên trong nghe tiếng chuông mới chịu mở cửa, nhìn hai đứa phá nhà tay xách nách mang, chắc kèo tá túc nhà chung mấy ngày rồi

soonhoon. mắt nhắm môi chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ