ngày mắt anh chẳng còn mờ đục

37 3 5
                                    

Đây sẽ là fic dài thứ 2 của mình:)) vì là fic dài cộng với trình độ tai biến của mình nên không thể tránh khỏi cảm giác chán nản cho các độc giả.
_________________________________

Gió thổi qua từng hồi cuốn theo cái lạnh rét buốt, từng bông tuyến nhỏ chầm chậm rơi qua đôi mắt xanh vô hồn của một cậu trai. Bây giờ đã là chập tối rồi,trong cái giá rét của mùa đông này sẽ chẳng ai dại gì mà đứng ngoài trời để hứng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt cả, ấy vậy mà người thanh niên này đã đứng ở công viên này cả ngày. Anh ta chẳng làm gì, chỉ đứng, nhìn, ánh mắt cứ như người mất hồn mà hướng vào một khoảng vô định. Khi trời đã tối mịt,anh ta mới từ từ ngồi xuống ở một chiếc ghế dài,đút tay vào trong túi để kiếm tìm một thứ gì đó.

"Chào buổi tối anh gì đó ơi!"

Một thiếu niên trẻ tuổi cùng đôi mắt đỏ sẫm đầy nhiệt huyết hét lên ở phía đối diện anh. Giật mình,anh nhìn về phía đó,đôi mắt cùng tiếng cười rạng rỡ xoá tan cái màu u ám nhạt nhẽo mà vốn vẫn thường đeo bám anh. Thiếu niên hớn hở chạy đến ngồi xuống ngay bên cạnh chàng trai.

"Anh làm gì ở đây vậy? Sao tối rồi anh vẫn chưa về?"

"Tôi..."

"À... hiểu rồi! Anh đang chờ ai sao? Em cũng vậy này! Mình ngồi cùng nhau đi"

Cậu thiếu niên kia cứ y như một cục năng lượng vậy, điều đó làm chàng trai có chút khó xử,anh chẳng biết nói gì trước hàng tá câu hỏi của cậu cả.

"À mà đúng rồi! Anh tên là gì vậy?"

Vẫn giữ cho mình một thái độ lạnh lùng, thật sự anh chẳng muốn kết giao hay làm quen với ai cả, anh cũng rất ngại xưng tên mình.

"Em là Kamado Tanjiro,anh tên là gì vậy ạ?"

Rốt cuộc là anh vẫn chẳng thể thắng được cái mồm nhảy liên hồi của cậu,đành chiều ý vậy,đằng nào cũng chẳng gặp lại nhau.

"Tomioka...Giyuu..."

"Ồ...ra là vậy! Mà anh ở đây cả ngày rồi,anh chờ ai sao?"

Giyuu chẳng biết nên trả lời thế nào,anh chẳng có ai để chờ đợi nữa. Anh cứ vậy im lặng một hồi lâu, mặc cho ánh mắt cậu trai bên cạnh nhìn anh đầy mong chờ,chân cậu cứ đong đưa,đôi lúc còn đụng trúng anh,bỗng Tanjiro cất tiếng phá tan sự im lặng.

"Anh Giyuu!"

Anh chỉ dùng ánh mắt đáp lại,chợt một chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi được đưa về phía anh.

"Nhìn anh có vẻ đang có phiền muộn,anh ăn bánh đi! Người ta thường nói không có gì mà đồ ăn không giải quyết được đấy!"

Hết nhìn gương mặt mong chờ của cậu trai đối diện rồi lại nhìn chiếc bánh đang bốc khói nghi ngút trước mặt,anh đành nhận lấy. Cắn lấy một miếng,lòng anh như có giải màu sắc đang chạy loạn. Giyuu hướng ánh mắt về thiếu niên ngồi bên cạnh, có lẽ cậu ta nói đúng,nếm được hương vị từ chiếc bánh trong tay làm tâm trạng anh đã ổn hơn phần nào.

"Đấy!!! Em đã nói mà, nhìn mặt anh tốt lên hẳn này!!!"

Giyuu hơi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác nhưng miệng vẫn rất thành thật mà cắn từng miếng bánh, Tanjiro chỉ ngồi cười rồi nhìn người bên cạnh. Cậu biết người trước mặt mình đang không ổn chút nào,cậu chỉ muốn làm anh sao nhãng đi cái ý định trước mặt thôi.

Gặp Em Nơi Đáy Mắt (Giyuu ×Tanjiro)Where stories live. Discover now