Ngày giao thừa có em

11 3 0
                                    

05:00 sáng, Tanjiro mới uể oải thức giấc,đầu cậu vẫn còn ong ong,có lẽ là dư âm do men rượu để lại,hai chân cậu có chút lảo đảo mà bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới. Nhìn bộ dạng của mình trong gương nhà tắm,quen thuộc nhỉ? Khoan!!! Quần áo!? Cậu nhìn bộ đồ mà mình đang mặc,ai đã thay nó cho cậu? Đầu Tanjiro đau như búa bổ,cậu cố nhớ lại tối qua, là Giyuu đưa cậu về...nhỉ? Vậy là anh đã thay đồ cho cậu sao? Tanjiro vội vỗ vào mặt mình,gạt cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu ra khỏi đầu óc.

"Vớ vẩn thật,Giyuu là một người đàn ông nên chắc anh ấy không có loại suy nghĩ dơ bẩn đó đâu"

Ngồi ăn sáng,Tanjiro không quên nhắn tin để cảm ơn Giyuu,cậu tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Giyuu đã thay đồ cho mình,chỉ cảm ơn anh đã đưa mình về rồi hứa sẽ bù cho anh bằng một bữa cơm tối.
1 tháng đếm ngược trước khi tết đến, nhà hàng nơi cậu làm việc nhộn nhịp hơn bao giờ hết,phòng bếp cũng hoạt động hết công suất,cậu bận tối mặt tối mũi vì cường độ công việc của cậu đang cao hơn thường ngày, chính vì vậy mà thời gian ở nhà và dành cho bản thân cũng ít hơn. Giyuu thỉnh thoảng lại nhắn vài tin hỏi thăm tình hình của cậu,dạo này Tanjiro rất bận nên anh chẳng còn được ăn cơm cậu nấu nữa,bụng anh không tránh được có chút nhung nhớ cậu rồi.
Tan làm vào 23h đêm,chuyến tàu cuối cùng chỉ còn cách vài phút nữa thôi sẽ khởi hành,cậu chạy như bay ra ga tàu mặc cho sự mệt mỏi đang cuốn lấy toàn bộ thân thể,dạo này cậu đúng là gầy đi trông thấy,cố gắng thêm 2 tuần nữa là cậu có thể nghỉ ngơi để đón tết rồi.
00:00

*R~r~

Tiếng chuông điện thoại không ngừng rung lên bên tai cậu,Tanjiro trong trạng thái mơ màng đang cố gắng ngồi dậy nhấc máy,đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy hốt hoảng và cầu xin của Nezuko.

"ANH HAI!!! ANH ƠI CỨU EM,ANH ƠI!!! BỐ NỔI ĐIÊN RỒI! BỐ SẮP ĐÁNH CHẾT EM RỒI!!! Áaaa!"

Tanjiro hoảng hốt bật dậy,cậu nghe thấy âm thanh la hét của cả Nezuko lẫn mẹ mình ở đầu dây bên kia,cả tiếng chửi rủa đánh đập của gã cha tồi cũng truyền tới. Cậu phi nhanh ra khỏi nhà,trên người chỉ mặc một chiếc áo len và chiếc quần mỏng,tay cũng chỉ kịp cầm theo chiếc điện thoại vẫn đang đầy tiếng khóc của Nezuko,nỗi lo lắng và sợ hãi khiến cậu chẳng còn cảm nhận được cái lạnh buốt bên ngoài nữa rồi. Taxi vừa dừng lại,hai chân Tanjiro điên cuồng tiến bước về nhà,cái ngôi nhà to lớn cách đó không xa chính là nơi mà chỉ cần Tanjiro nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trí của người thiếu niên sợ hãi,trốn tránh, nhưng lần này vì Nezuko,cậu không thể lẩn trốn nữa rồi. Đẩy cánh cửa to lớn ra,cậu thở hồng hộc bước vào phòng khách sang trọng và tráng lệ,gã cha tồi kia đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn phòng,Nezuko và mẹ của cậu vẫn bình an vô sự,cả ba người cùng hướng ánh mắt về phía Tanjiro,trong thoáng chốc,cậu liền hiểu ra gì đó nhưng lúc quay đầu định chạy đi thì đã quá muộn rồi. Người chú từng rất thân thiết với cậu đã xuất hiện từ đằng sau,anh ta giữ chắc lấy Tanjiro không cho cậu chạy mất, những người làm cũng chạy đến mà giữ chắc lấy cậu rồi cưỡng chế mà lôi cậu lên phòng, Nezuko vội quay lại chất vấn bố.

"Bố đã bảo là sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh hai mà? Sao lại kéo anh ấy đi???"

Mẹ vội kéo Nezuko lại ngăn không cho cô nói thêm, dường như trong thâm tâm bà có một nỗi sợ rất lớn với gã đàn ông ngồi trước mặt đây. Ông ta  không trả lời,chỉ rút ra một cái roi dài rồi chậm rãi bước lên cầu thang, Nezuko như hiểu chuyện khủng khiếp tiếp theo mà ông ta định làm,hốt hoảng chạy theo mặc cho sự can ngăn của mẹ ở phía sau.

Gặp Em Nơi Đáy Mắt (Giyuu ×Tanjiro)Where stories live. Discover now