Tr ơi,bí quá tr bí,rặn mãi mới đc chap tiếp nè👁️👄👁️
Bật nhạc thật yêu đời lên để đọc chap này nha😋
____________________Tờ mờ sáng Tanjiro mới uể oải thức dậy,cậu quét mắt sung quanh một lượt,đến khi ánh mắt rơi lên khuôn mặt đang yên giấc kế bên mình, Tanjiro mới giật thót mình,cậu theo bản năng muốn bật dậy khỏi giường nhưng cơn đau từ lưng và hạ thân khiến cậu bất động.
"Nằm thêm chút nữa đi"
Giyuu giọng vẫn còn ngái ngủ cất tiếng,anh vòng cánh tay to lớn ra sau eo Tanjiro mà kéo cậu nằm vào lòng mình,cơ thể trần trụi của cả hai chạm vào nhau, như nhớ ra gì đó,Tanjiro vội nhìn vào trong chăn,đầu cậu trai nóng lên như muốn nổ tung,quần áo bị lột sạch mất rồi, những dấu đỏ mờ ám và những vết cắn trên đùi khiến cậu chút phần nào nhớ lại đêm qua mình đã lăn lộn với anh cỡ nào,xong rồi! Xong rồi! Xong thật rồi!!! Cậu chưa xin phép mẹ mà đã...Tanjiro xấu hổ kéo chăn trùm đầu kín mít. Lúc này Giyuu mới tỉnh dậy,anh nhìn cậu trai đang ngại ngùng trong chăn,lòng không kìm được mà muốn trêu chọc cái bọc nhỏ này,anh chống cằm,tay còn lại kéo chiếc chăn đang trùm lấy Tanjiro ra. Cái bọc kia động đậy,nhất quyết không chịu hé ra ngoài,Giyuu giật mạnh chiếc chăn khiến Tanjiro không kịp phản ứng,anh mạnh mẽ đè cậu dưới thân,ánh mắt nhìn thiếu niên đầy si mê và cháy bỏng.
"Tối qua là em tự nguyện nằm lên giường của tôi mà,sao? Mới sáng ra đã quên hết rồi à?"
Tanjiro đưa hai tay lên bịt miệng Giyuu lại,đôi môi nhỏ mím chặt,đôi má đỏ lên như trái cà chua,cậu lắp bắp.
"Anh...anh...anh đừng nói nữa!!! Dậy...dậy đi"
Bàn tay to lớn của Giyuu tóm lấy chiếc tay nhỏ nhắn trên miệng mình,anh hôn vào lòng bàn tay của cậu thật lâu cho đến khi thoả mãn,môi mới cong nhẹ rồi bước ra khỏi giường. Mãi đến khi bóng lưng anh khuất đi,cậu trai vẫn chưa khỏi ngại ngùng kia mới vội quấn chăn mà bò xuống giường gom hết quần áo của mình lại,cái lưng như muốn gãy thành từng khúc khiến việc này đối với cậu thật khó khăn. Tanjiro khập khiễng từng bước đi ra khỏi phòng,ai mà ngờ sức của Giyuu mạnh đến vậy chứ, nhìn anh lúc bình thường lạnh lùng,ôn nhu như thế mà khi trên giường anh cứ như một con quái vật đói khát,lao vào vồ lấy như muốn ăn sạch hết cậu thiếu niên non dại này,đang cảm thán bản thân mình thật ngây thơ nên mới ra nông nỗi như vậy,Giyuu đã thay đồ từ phòng tắm bước ra,Tanjiro cứ nhìn thấy anh là tim lại đập điên loạn,hai chân cậu cố gắng chống đỡ từ nãy giờ cũng bủn rủn,cậu không thể trốn tránh với cơ thể đau nhức này,nhận ra có lẽ tối qua mình đã quá mạnh bạo với cậu trai non nớt trước mặt để giờ em phải thế này đây. Giyuu bước đến, không nói một lời mà bế Tanjiro lên để đưa cậu vào phòng tắm, sức cậu trai vừa nằm dưới thân người khác cả đêm qua sao địch lại được anh đây, những tưởng anh sẽ làm gì mình tiếp thì anh chỉ nhẹ nhàng đặt Tanjiro đứng trước gương phòng tắm để tiện vệ sinh cá nhân,cậu trách mình nghĩ nhiều rồi, ngoảnh mặt nhìn vào trong gương, Tanjiro lại càng xấu hổ hơn,cổ cậu trai chi chít những vết cắn, những dấu hôn còn đỏ thẫm minh chứng cho đêm ân ái đầy mãnh liệt của hai người, giờ cậu biết giấu mặt đi đâu đây!? Khuôn mặt ngại ngùng đáng yêu của chàng thiếu niên bị gương phản chiếu lại,Giyuu đứng đằng sau cậu nãy giờ đã thấy hết,nổi ý muốn trêu chọc,anh bước tới gần hơn nữa,ép sát Tanjiro vào bồn rửa mặt,cánh tay to lớn ôm lấy eo của chàng thiếu niên. Tanjiro nhảy dựng lên,cậu nhanh chóng đẩy Giyuu ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại mặc cho cơn đau nhức,anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt này sợ rằng đầu cậu sẽ vì ngại mà bốc khói mất thôi.
Không kịp để anh ngỏ lời mời ở lại, Tanjiro bước ra khỏi phòng tắm liền cầm lấy điện thoại rồi chạy biến ra ngoài để Giyuu ở lại một mình trong căn nhà rộng lớn,anh chỉ bất lực xoa trán, chắc cậu em nghĩ sẽ gọi taxi về được vào đầu năm mới nhỉ? Vội khoác nhanh chiếc măng tô rồi chạy theo thiếu niên đang xấu hổ kia,bấy giờ Tanjiro mới nhận ra, chẳng có taxi hay chuyến tàu nào hoạt động trong những ngày này cả,toi thật rồi! Chẳng lẽ cậu phải đi bộ tận 6km sao?
YOU ARE READING
Gặp Em Nơi Đáy Mắt (Giyuu ×Tanjiro)
FanfictionBối cảnh hiện đại. Ngọt. _________________ Thế giới hòa bình và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào trong nguyên tác. Không thể đảm bảo sẽ chuẩn 100% tính cách nhân vật nên chắc chắn ooc là không thể tránh khỏi. _______________ Có yếu tố bạo lự...