giữa sa mạc

15 3 1
                                    

Tôi cá là nếu bạn đọc chap trước từ ngay ngày đầu đăng tải thì chắc hẳn bạn đã quên nội dung của chap đó rồi🐧
________________________
                                  ...

Hôm nay bầu trời hửng nắng hồng ấm áp, Tanjiro choàng lên cổ chiếc khăn len do chính Nezuko đã cặm cụi ngày đêm đan cho cậu vào 6 năm trước, cậu nhìn vạt khăn trên tay mình thật lâu, mắt lại hướng lên bầu trời trong vắt phủ đầy nắng mật cùng những áng mây cam pha chút sắc hồng sẫm đang hững hờ trôi. Tanjiro nhắm mắt, hít một hơi thật sâu thu hết cái tiết lạnh vào lồng ngực mình, môi cậu hờ ra thổi một làn khói vào ánh nắng của cái không khí tháng ba ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo.

"Anh hai!!! Em xong rồi!"

Nezuko vừa vẫy tay vừa chạy từ trong nhà đến phía Tanjiro, con bé cười tươi lao về phía cậu, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn len trên cổ anh trai mình.

"Ơ...anh còn giữ chiếc khăn này sao?"

Tanjiro nắm chặt vào chiếc khăn trên cổ mình,ánh mắt chàng thiếu niên híp lại,cậu vùi hẳn một nửa khuôn mặt của mình vào chiếc khăn ấm.

"Đây là chiếc khăn mà em đã mất ngủ bao đêm để đan thành,sao anh nỡ bỏ đi chứ"

"Nhưng mà...nó trông xấu quá! Anh bỏ chiếc này đi để em đan chiếc khác đẹp hơn cho anh nha!"

"Không đâu!... Những thứ gì là đầu tiên thì luôn khó để thay thế mà đúng không Nezuko? Vậy nên anh vẫn sẽ giữ chiếc khăn này em nhé!"

Hai anh em họ vừa chạy trên con đường đầy tuyết vừa vo những quả cầu tuyết nhỏ ném vào nhau, tiếng cười của họ vang khắp con đường dài. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên thở hồng hộc, rất lâu rồi họ mới vui đùa với nhau giống những đứa trẻ như vậy, Tanjiro tựa lưng vào ghế, cậu ngửa mặt lên trời cười sảng khoái.

"Mệt ghê đó Nezuko!!! Lâu lắm rồi mình mới chơi lại trò này nhỉ?"

"Đúng rồi anh! 3 năm rồi đó!"

Tanjiro tháo một bên găng tay dày cộp ra,bàn tay trần ửng đỏ của cậu huơ huơ trong không khí,cảm nhận những tia nắng ấm cuối xuân đang len lỏi qua từng kẽ ngón tay của mình, Nezuko cũng bắt chước làm theo.

"Ayz!!! Lạnh quá!"

Chợt ánh mắt của Tanjiro chú ý đến một cậu bé cách đấy không xa, để ý thì hình như là em ấy đang khóc thì phải, cậu vội tiến đến hỏi han.

"Này cậu bé! Em làm sao mà lại ngồi khóc ở đây thế này? Người nhà em đâu?"

Bé trai nhỏ vừa dụi dụi lau đi những giọt nước mắt vừa nói.

"Em...em bị lạc mất mẹ rồi *hức-"

Tanjiro rút điện thoại ra hỏi cậu bé.

"Em có nhớ số điện thoại của người thân không?"

"Em...em không"

"Vậy em có nhớ mình bị lạc ở đâu không?"

Bé trai mếu máo chỉ tay về quán ăn ở bên kia đường.

"Lúc nãy em chạy theo- *huhu...một chú cún con, đến kia em quay đầu lại thì đã không thấy mẹ nữa rồi*hức-"

Sau một hồi dẫn bé trai đi loanh quanh hỏi han tìm người nhà, anh em họ cuối cùng cũng thấy bà mẹ đang hốt hoảng chạy đi tìm kiếm ở ngã ba đường cách đó không xa, Tanjiro vừa dẫn đứa trẻ tới gần thì bà mẹ kia đã trông thấy, bà ta vừa chạy vội đến trách mắng đứa con của mình,đôi mắt lại đảo lên nhìn cậu.

Gặp Em Nơi Đáy Mắt (Giyuu ×Tanjiro)Where stories live. Discover now