Trên bàn ăn hôm nay vì có thêm sự xuất hiện của Minh Hiếu khiến cho phần nào không khí của bữa ăn thêm vui vẻ hơn. Bữa cuối cùng cũng kết thúc, mọi người kéo nhau ra phòng khách để nói chuyện.
Minh Hiếu ra xe lấy quà mình đã chuẩn bị mang vào trong nhà.
" Vy Thanh quà của cháu đây "- Minh Hiếu hai tay cầm rất nhiều quà đưa lên trước mặt Vy Thanh.
" Toàn bộ đống này là của cháu hết sao "- Vy Thanh nhìn đống quà mà xịt keo luôn, ngơ ngác hỏi lại chú Hiếu.
" Đúng vậy của cháu hết. Thật ra chú còn muốn mua thêm cho cháu nhưng công việc nhiều quá nên không có nhiều thời gian chọn quà, cháu thông cảm cho chú nha "- Minh Hiếu thừa nhận lỗi của mình, tự trách bản thân nếu mình có thể giải quyết công việc xong sớm hơn thì có nhiều thời gian lựa quà cho bé con rồi.
" Như này là quá nhiều rồi "- Vy Thanh làm gì có ý kiến gì chứ, chỉ cần là quà của chú Hiếu thì nhiều hay ít không quan trọng, Vy Thanh chỉ để ý người tặng mà thôi.
" Vy Thanh sướng nhá được chú Hiếu mua cho nhiều quà chưa kìa "- Bảo Lâm.
" Đúng đấy bây giờ trong lòng chú Hiếu chỉ có mỗi Vy Thanh thôi, chứ có nhớ gì đến người bạn này đâu "- Minh Tuấn không có miếng ghen tị nào hết nha.
Vy Thanh có hai người ba thật tuyệt vời, kẻ tung người hứng làm Vy Thanh ngại đỏ mặt, xấu hổ quá đi.
Minh Hiếu bất lực, Minh Hiếu khó chịu vô cùng với hai người bạn của mình. Nhìn hai vợ chồng ai cũng đáng ghét được mỗi Vy Thanh đáng yêu thôi.
" Không còn sớm nữa, tao về đây "- Minh Hiếu.
" Ừ, về cẩn thận, không tiễn "- Minh Tuấn.
Ba Tuấn không tiễn thì để Vy Thanh, ai đời khách đến nhà lại bị đối xử như vậy. Nói là làm Vy Thanh ra cổng để tiễn chú Hiếu.
" Chú Hiếu lái xe cẩn thận "- Vy Thanh nhắc nhở.
" Chú biết rồi, Vy Thanh cũng mau vào nhà đi tối rồi ngủ sớm mai còn đi học "- Minh Hiếu vừa nói vừa lấy tay xoa đầu bé con.
Chú Hiếu lái xe về nhà, trên đường về nhìn lên tay vừa xoa đầu bé con mà mỉm cười, bé con này thật biết cách trêu đùa con tim của Minh Hiếu. Bên này Vy Thanh lên phòng với đống quà trên tay mà gương mặt không ngừng đỏ, miệng không ngừng cười thật là chú Hiếu biết cách làm cho người ta mất ngủ quá đi.
Sáng ngày hôm sau
" Vy Thanh con dậy chưa? Đến giờ đi học rồi "- Ba Lâm lên phòng Vy Thanh hét lớn.
" Con đã dậy lâu rồi, ba không cần hét lớn vậy đâu, ai trong nhà chẳng biết giọng ba nội lực như nào mà "- Vy Thanh mơ màng trả lời.
" Ta sẽ coi đó là một lời khen. Hôm nay sao con dậy sớm vậy, không cần ta phải gọi luôn "- Bảo Lâm thấy thật khó hiểu.
" Con thấy mình lớn rồi nên cần phải thay đổi để trở thành bé ngoan của ba, khiến ba tự hào "- Vy Thanh tự tin trả lời.
" Vậy sao, Vy Thanh của ba đúng là lớn thật rồi, ba tự hào quá đi "- Bảo Lâm khó tin được vào lời nói này của bé Thanh nhưng thôi cho đúng kịch bản thì cứ khen đã.
Lời nói này của Vy Thanh tất nhiên 100% là xạo rồi. Đến ba Lâm cũng phải thừa nhận trình độ nói dối của Vy Thanh thật không có điểm nào để khen, nói câu nào là biết câu đấy xạo liền. Thật ra là hôm qua tại cái xoa đầu của chú Hiếu mà khiến Vy Thanh trằn trọc mãi không ngủ được nên mới dậy sớm thôi, Vy Thanh nói thật riêng việc này chưa một lời dối trá. Chú Hiếu thật xấu xa, Vy Thanh sẽ cho phép bản thân giận chú 5 giây coi như là hình phạt.
Khác với bé con thì chú Hiếu lại ngủ rất ngon nha. Về đến nhà là tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn. Gặp bé con một cái là bao nhiêu mệt mỏi trong những ngày qua đều tan biến đi hết. Nếu ví bé con là một liều thuốc thì chú Hiếu đây nguyện làm bệnh nhân cả đời chỉ uống thuốc mà thôi.
Quay lại với bé con.
Vy Thanh xuống giường vào nhà tắm để vscn, mặc đồng phục rồi cầm cặp xuống nhà ăn sáng.
" Chào buổi sáng ba Tuấn "- Vy Thanh.
" Chào buổi sáng bé con, ta vừa nghe ba con kể lại hôm nay con dậy không cần ba kêu sao "- Minh Tuấn.
" Dạ vâng, đúng rồi đấy ba "- Vy Thanh tự hào nói.
" Đúng là con trai của ta "- Minh Tuấn cũng giống vợ mình thôi khen cho đúng kịch bản thôi, chứ tin thế quái nào được.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì Vy Thanh được ba lớn trở đến trường. Lại bắt đầu một ngày mới, lại phải học, thật nhàm chán.
Chuyển cảnh sang chú Hiếu.
Hôm nay, tinh thần chú Hiếu có vẻ vui nha, bắt đầu một ngày mới khá thuận lợi. Chắc có sức mạnh của tình yêu nên công việc hôm nay diễn ra rất thuận lợi.Quay lại với bé con.
Sau một ngày dài học hành mệt mỏi, cuối cùng giây phút cậu mong chờ cũng đã đến đi về thôi, nhớ hai ba quá đi
" Vy Thanh cậu hết nhớ nhà, nhớ ba chưa? Có muốn đi chơi với tớ không? "- Thành Dương.
" Hết nhớ nhà rồi, chúng ta mau đi chơi thôi "- Vy Thanh xin lỗi hai ba nha thôi để lần sau nhớ cũng không vội.
Hai bạn nhà ta dắt tay nhau đi chơi từ trời còn sáng đến khi trời tối vẫn chưa chịu về.