Chương 2

238 28 0
                                    

                       Mười sáu năm sau

" Vy Thanh mau dậy thôi, trời sáng rồi, dậy nhanh còn đi học "- Bảo Lâm bất lực nhìn đứa con trai bảo bối của mình vẫn còn say sưa ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

" 5 phút nữa nha ba nhỏ "- Vy Thanh trả lời với giọng nói vẫn còn đang ngáy ngủ.

" Quá nhiều 5 phút rồi. Nhanh lên mau dậy đừng để ba dùng biện pháp mạnh "- Bảo Lâm buông lời đe dọa.

" Con biết rồi, dậy ngay đây. Ba nhỏ thật giống ba lớn lúc nào cũng chỉ biết đe dọa con thôi "- Vy Thanh giọng giận dỗi đáp.
Chán ba nhỏ thật chứ, bây giờ đến cả ba nhỏ cũng bắt nạt Vy Thanh, tất cả là tại ba lớn hết, ai ở với ba lớn cũng đều học tính xấu từ ba lớn hết. Chẳng như chú Hiếu 10 điểm không có nhưng, rõ ràng làm bạn bao nhiêu năm mà tình tốt của chú ba không học toán học tính xấu ở đâu không, đã thế lại còn dạy cho ba nhỏ tính xấu của mình nữa, riết trong cái nhà này chẳng ai yêu thương Vy Thanh cả.

Vy Thanh sau khi vscn xong, nhìn lại đồng hồ mới 6h15 thôi mà đã muộn đâu, ba nhỏ chỉ biết lừa trẻ con liền giận dỗi xuống dưới nhà.

" Vy Thanh dậy rồi sao, mau ra ăn sáng còn đi học nào! "- Minh Tuấn.

" Vâng ạ "- Vy Thanh trả lời xong cũng nhanh ngồi vào bàn ăn sáng.

" Vẫn còn sớm không cần vội đâu, cứ ăn từ từ "- Bảo Lâm.

" Nếu biết còn sớm vậy con đã ngủ thêm 5 phút nữa, tại ba nhỏ đấy cứ dọa con "- Vy Thanh giận thật đấy, ba Lâm lúc nào cũng sài chiêu này Vy Thanh hết thế mà lúc nào Vy Thanh cũng mắc vào.

" Ba là sợ con muộn học thì sẽ không kịp ăn sáng, thế thì không tốt cho sức khỏe, ba chỉ là lo cho bảo bối của ba thôi mà "- Bảo Lâm biết bảo bối nhỏ đang dỗi mình nên cũng an ủi, cũng không thể trách ba Lâm được, đã trách thì phải trách cả Vy Thanh nữa tại bảo bối quá tin người thôi, đây cũng không phải đầu, thôi thì lần sau bảo bối cố gắng không mắc vào cái chiêu này của ba nhỏ nữa nha.

" Được rồi mau ăn sáng thôi đừng mải nói chuyện nữa, nói nhiều sẽ không nó đâu "- Minh Tuấn bèn lên tiếng để giảng hòa cho hai ba con.

" Chiều nay khi học xong con nhớ về thẳng nhà nha, đừng đi chơi bên ngoài, chiều nay nhà có việc "- Minh Tuấn nhắc nhở.

" Có quan trọng không ba lớn, không thể chờ con đi chơi xong rồi về không được ạ! "- Vy Thanh năn nỉ.

" Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chú Hiếu vừa đi công tác về muốn sang nhà ta ăn cơm, nếu con muốn đi chơi thì cũng không sao, đi chơi với bạn về sớm cũng được "- Minh Tuấn.

" Chú Hiếu về rồi sao ba? "- Vy Thanh.

" Ừ, vừa về sáng nay, chú còn nói mua rất nhiều quà cho con nữa, thế nên con nhớ đi chơi về sớm "- Minh Tuấn.

" Vậy thôi không đi chơi nữa, con không thể để chú Hiếu đợi được, con sẽ về sớm "- Vy Thanh vui mừng trả lời. Vy Thanh làm sao mà để cho chú Hiếu đợi được chứ, chú Hiếu đi công tác lâu như vậy làm Vy Thanh nhớ muốn chết, muốn nhanh được gặp mặt thôi, đi chơi gì tầm này gặp chú Hiếu mới là quan trọng nhất.

Ăn xong bữa sáng Vy Thanh chào tạm biệt ba Lâm, rồi ra xe ba Tuấn chở đến trường.

Đến trường Vy Thanh bèn tạm biệt ba Tuấn rồi vào trường. Đi lên lớp ngồi vào chỗ của mình thì cậu bạn cùng bàn của cậu đã quay sang bắt chuyện.

" Vy Thanh, cậu đến rồi. Chiều nay chúng ta cùng đi tới chỗ hôm qua chơi tiếp đi, còn nhiều trò mà tớ còn chưa chơi nữa"- Lê Thành Dương thấy Vy Thanh đến miệng liền khởi động không ngừng.

Đây là Lê Thành Dương là bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của Vy Thanh. Thành Dương là lớp trưởng của lớp, là học sinh gương mẫu của trường, học thì siêu giỏi, lại còn đẹp trai ( note: vẫn thua chú  Hiếu ) nên lòng nhiều nữ sinh trong trường lắm. Chẳng hiểu sao cũng đi chơi giống cậu mà Thành Dương lại học giỏi mà cậu thì... Vy Thanh nghĩ mình cũng biết chọn bạn mà chơi cùng mà, sao Thành Dương giỏi như vậy mà mình lại không thấy tiến bộ vậy chứ. Chắc chắn là giống ba lớn rồi gen ba lớn đúng là trội mà, nghĩ lại nếu là gen của ba nhỏ thì cậu cũng thông minh, giỏi giang rồi.

" Chiều nay thì không được, nhà tớ có việc, để lần khác đi nha "- Vy Thanh đành phải xin lỗi cậu bạn này thôi, đành hẹn lần sau vậy.

" Ừ, vậy để lần sau "- Thành Dương buồn bã trả lời.

Vy Thanh trong giờ học cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ ước gì thời gian trôi nhanh đến chiều để còn gặp chú Hiếu nữa, bé con nhớ chú rồi. Tại chú Hiếu mà bé con chẳng chú tâm được vào bài học gì cả, học như này thì mai sau không biết có nuôi được chú Hiếu không nữa. Vậy thì không được rồi, Vy Thanh phải học hành hẳn hoi thôi không thể để chú Hiếu phải gánh vác gánh nặng một mình được. Bé con rất là có hiếu với chú nha.

[hieucris] Chú lớn và bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ