Chương 7

177 25 1
                                    

Vy Thanh chào tạm biệt ba Tuấn xong cũng vui vẻ vào trường. Vào được đến cửa lớp, miệng đang giây trước còn cười xinh thì đã bắt đầu co lại, khung cảnh này thật quen thuộc hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi. Hôm nay lớp sao chăm chỉ đột xuất vậy, cho Vy Thanh biết chuyện gì đang xảy ra đi, hoang mang quá.

Vy Thanh tiến lại chỗ mình ngồi xuống, miệng không chờ đợi được mà hỏi người bạn lớp trưởng của mình.

" Thành Dương, mọi người hôm nay làm gì mà học dữ vậy? "- Vy Thanh.

" Cậu không biết gì à "- Thành Dương.

" Không, biết gì? "- Vy Thanh.

" Sáng nay tiết đầu học toán "- Thành Dương.

" Cái này thì tớ biết nhưng toán hôm nay đâu có bài tập "- Vy Thanh.

" Đúng là không có bài tập nhưng mà có bài kiểm tra "- Thành Dương.

" Bộ có hả ta, sao chẳng nhớ gì hết vậy "- Vy Thanh.

" Cô nhắc từ tiết trước mà, chắc cậu quên đấy "- Thành Dương lắc đầu nhìn cậu bạn bên cạnh mà bất lực.

Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, Vy Thanh ngồi bất động tại chỗ luôn.

" Còn ngồi đờ đẫn ra đó làm gì mau mang sách vở ra học đi "- Thành Dương.

Vy Thanh nghe vậy cũng vội vàng mở balo lấy sách vở ra học ngay lập tức. Môn toán chính là nỗi sợ thứ hai của Vy Thanh chỉ đứng sau ba Lâm mà thôi. Tại sao sinh ra Vy Thanh lại còn sinh ra môn toán làm gì, nơi nào có toán thì nơi đó sẽ vắng mặt Vy Thanh.

Trong thâm tâm thì nghĩ vậy thôi chứ thực tế hành động lại khác. Ghét thì ghét nhưng học vẫn phải học, Vy Thanh cũng mở cặp lấy sách vở ra ôn lại bài, còn 15 phút truy bài mà vẫn kịp. Vy Thanh lo được, lo lắng.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ truy bài đã vang lên. Cô giáo bước vào lớp.

" Cả lớp nghiêm "- Thành Dương.

" Các em ngồi đi. Như đã thông báo từ trước thì hôm nay các em sẽ có bài kiểm tra, giờ các em hãy cất hết sách vở đi để chuẩn bị làm bài kiểm tra "- Cô giáo nói xong cũng lấy đề trong cặp ra phát cho mỗi người.

" Vì đây là kiểm tra một tiết nên cô mong các em làm bài nghiêm túc. Còn nữa mỗi em đều có một mã đề khác nhau thế nên khỏi hỏi bài bạn bên cạnh làm gì tránh mất thời gian. Các em bắt đầu làm bài được rồi "- Cô giáo.

Vy Thanh nghe cô giáo nói vậy đứng hình mất 5s, bộ môn toán dễ quá hay sao mà cô thích làm khó quá vậy. Vy Thanh sau khi kể khổ xong cũng bắt đầu làm bài.

45 phút cứ thế trôi qua, tiếng chuông hết giờ cũng đã kêu lên. Thành Dương đứng dậy thu bài của từng bạn nộp lại cho cô.

Sau khi nộp bài cho cô xong Thành Dương về lại chỗ ngồi của mình rồi quay sang cậu bạn thân hỏi thăm.

" Lúc nãy làm bài thế nào? Tớ thấy đề cũng dễ "- Thành Dương.

" Ukm, tớ thấy cũng dễ mà là dễ sai ấy "- Vy Thanh.

" Thế có làm được không? "- Thành Dương.

" Cũng được "- Vy Thanh.

" Thế là được rồi may là không bỏ giấy trắng, thôi đừng buồn nữa đi xuống căn tin với tớ đi "- Thành Dương.

" Không có hứng "- Vy Thanh.

" Tớ bao "- Thành Dương.

" Ok chốt, đi thôi "- Vy Thanh.

Thành Dương đứng nhìn mà bất lực, cái gì mà không có hứng chứ đấy chỉ là cái cớ mà thôi. Thành Dương cũng đành lắc đầu mà chạy theo cậu bạn của mình.

Người thì có một mẩu mà chạy nhanh gớm làm Thành Dương đuổi theo mà thở không ra hơi.

" Cô ơi cho cháu mua cái này...cái này... cái này nữa... cả cái kia nữa ạ "- Vy Thanh.

" Của cháu hết 100 nghìn "- Cô bán hàng.

" Thành Dương "- Vy Thanh cầm túi bánh nhìn sang Thành Dương nói.

Thành Dương như hiểu ý lấy tiền ra trả cho cô bán hàng.

" Cảm ơn bạn Dương nhiều nha, yêu bạn Dương quá à. Người gì đâu đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa xứng đáng có 10 người yêu "- Vy Thanh.

" Còn có lời khen nào khác không chứ mấy lời này của cậu tớ thừa biết mà "- Thành Dương.

" Nhìn cái cách anh ta được khen rồi sĩ kìa "- Vy Thanh.

" Đấy không phải sĩ đấy là sự thật "- Thành Dương.

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói trên đường về lớp.

Minh Hiếu sau khi đến công ty cũng vội vàng bắt tay vào công việc. Một ngày bận rộn lại bắt đầu.

" Sao hôm nay còn nhiều việc hơn hôm qua vậy chứ, chỉ muốn đi chơi với bé con mà khó vậy sao "- Minh Hiếu nhìn lịch trình hôm nay than thở.

Nói thì nói vậy chứ cũng không thể trách được tại Minh Hiếu là giám đốc mà, chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều thôi. Minh Hiếu cũng nhanh chóng bắt tay vào xử lý công việc.

Vy Thanh và Thành Dương sau một hồi leo cầu thang cũng đã lên tới lớp. Vy Thanh cầm túi bánh vui vẻ về chỗ ngồi.

" Mua nhiều như này có ăn hết không đấy "- Thành Dương.

" Tớ thấy ít mà "- Vy Thanh.

" Đống này mà cậu nói ít á. Thế thì không biết nhiều còn cỡ nào nữa "- Thành Dương.

" Cậu nói vậy là ý gì? "- Vy Thanh.

" À không, đâu có ý gì đâu. Tớ chỉ là đang thắc mắc người ta ăn nhiều thì cao lớn còn cậu thì vẫn vậy chẳng cao thêm tí nào vậy "- Thành Dương.

Vy Thanh không thèm trả lời mà đưa ánh mắt đầy uất hận nhìn Thành Dương.

" Tớ đùa thôi, cậu mau ăn bánh đi sắp vào lớp rồi đó "- Thành Dương nhìn thấy ánh mắt thân thiện của Vy Thanh bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.

Vy Thanh nghe vậy cũng thu ánh mắt về thôi không liếc bạn nữa, quay sang bóc bánh ra ăn mà trong lòng khó chịu vô cùng. Mấy người có chiều cao nói chuyện đáng ghét thật, có phải Vy Thanh không muốn cao lên đâu tại nó chỉ cao được đến đấy thôi chứ bộ.

[hieucris] Chú lớn và bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ