Chương 5

192 19 1
                                    

Giờ đã là 7h tối, Minh Hiếu vẫn đang ngồi vật lộn với đống giấy tờ. Minh Hiếu thở dài mệt mỏi, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi đánh mắt về phía cửa sổ nhìn trời bây giờ đã chuyển tối, rồi lại nhìn về chỗ công việc còn chưa hoàn thành, khẽ lắc đầu. Giờ Minh Hiếu muốn về nhà, Minh Hiếu quá mệt rồi, nhưng nhìn chỗ việc còn đang dở không đành lòng để lại bèn cất vào cặp mang về làm tiếp vậy.

Minh Hiếu thu dọn đồ đạc xong cũng nhanh chóng lấy xe để về nhà. Minh Hiếu vừa lái xe vừa nhìn cảnh đường phố bên ngoài liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hình như là bé Vy Thanh. Giờ này vẫn còn chưa về nhà, lại còn nói chuyện cười đùa với người con trai khác nữa chứ. Minh Hiếu nhíu mày phi xe đến trước mặt bé Thanh.

Chuyển cảnh sang Vy Thanh.

" Tớ về trước nha, mai gặp lại "- Thành Dương.

" Mai gặp lại "- Vy Thanh.

Vy Thanh vừa chào tạm biệt Thành Dương xong đang định bắt taxi đi về, tự nhiên từ đâu có một chiếc ô tô xuất hiện đỗ ngay trước mặt. Cửa kính được kéo xuống cũng giúp được Vy Thanh nhìn thấy được gương mặt của người trong xe.

" Chú Hiếu "- Vy Thanh cất giọng đầy bất ngờ.

" Lên xe đi chú trở cháu về "- Minh Hiếu.

Vy Thanh cũng ngoan ngoãn leo lên xe để chú Hiếu trở về.

" Sao giờ này vẫn còn chưa về nhà? "- Minh Hiếu.

" Cháu đi chơi với bạn hơi lố giờ "- Vy Thanh.

" Lần sau nhớ về sớm đừng để hai ba lo "- Minh Hiếu nhắc nhở.

" Dạ vâng "- Vy Thanh gật đầu trả lời.

" Chú Hiếu giờ mới làm việc xong sao? "- Vy Thanh.

" Thật ra vẫn chưa xong, chú mang về làm tiếp "- Minh Hiếu.

" Làm giám đốc nhiều việc đến vậy sao? "- Vy Thanh.

Minh Hiếu gật đầu khẳng định nói: " Ừ, nhiều việc lắm, làm cả ngày mà không hết việc, không có thời gian để đi chơi đâu, thế nên nếu Vy Thanh muốn làm giám đốc thì nên chuẩn bị tâm lý kĩ trước đi ".

" Thật vậy sao ạ? Thế chú có cách nào mà vẫn làm được giám đốc nhưng không cần cực vậy không? "- Vy Thanh thắc mắc hỏi.

Chú Hiếu nghe được câu hỏi của Vy Thanh mà mỉm cười bất lực, thầm nghĩ
thế thì chỉ có cách làm vợ giám đốc thôi chứ chẳng còn cách nào khác nữa đâu.

" Không có cách nào đâu, nếu có thì chú đã làm lâu rồi "- Minh Hiếu.

Vy Thanh nhận được câu trả lời từ chú Hiếu trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản, con đường trở thành giám đốc của Vy Thanh thật quá gian nan đi.

Sau khoảng hơn 15 phút Vy Thanh cũng đã về nhà.

" Cháu vào nhà trước, chú đi cẩn thận. Về nhà nhắn tin cho cháu nha "- Vy Thanh.

" Được chú biết rồi, cháu mau vào nhà đi, chú về đây "- Minh Hiếu.

Vừa dứt lời Minh Hiếu cũng lái xe đi mất. Vy Thanh cũng quay lưng mở cổng để vào nhà. Vừa vào trong liền bắt gặp những ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Con chào hai ba "- Vy Thanh sợ sệt lên tiếng.

" Còn nhớ đường về à, biết mấy giờ rồi không, có giỏi thì đi luôn đi về làm gì nữa "- Bảo Lâm giọng trách móc.

" Ba Lâm con biết sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa "- Vy Thanh năn nỉ.

" Bao nhiêu cái lần sau rồi, giờ cậu lớn rồi cậu thích làm gì thì làm, tôi không quản nữa "- Bảo Lâm.

Minh Tuấn thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng bèn ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cho Vy Thanh một mạng.

" Con biết lỗi rồi mà sao em phải nặng lời như thế "- Minh Tuấn.

" Tôi thế đấy, cũng tại anh hay chiều hư thằng bé giờ nó mới như này nè. Được rồi đã thế thì tôi không thèm quan tâm hai ba con mấy người nữa, hừ "- Bảo Lâm tức giận đi vào trong nhà.

* Đã không cứu được mạng nào lại còn tự kết liễu mình nữa chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà *- Minh Tuấn oan ức nghĩ.

" Tại ba đấy tự nhiên thêm dầu vào làm gì, giờ ba Lâm giận rồi kìa "- Vy Thanh.

" Nè đừng có chơi đổ thừa, cũng có lỗi của anh trong đấy đấy. Tôi là có ý tốt muốn giúp anh mà anh lại đổ hết trách nhiệm sang cho tôi à. Vợ tôi nói đúng tôi chiều anh quá giờ anh mới sinh hư như vậy, còn biết phản cả ba, đúng là nuôi ong tay áo, biết vậy cứ mặc kệ cho rồi nói chi giờ bị vạ lây "- Minh Tuấn bức xúc.

" Con có cần ba giúp sao, rõ ràng chỉ cần năn nỉ một tí nữa thôi là ba Lâm hết giận rồi, thế mà cũng bị ba phá hỏng. Bây giờ ba mau nghĩ cách khác đi, con hết cách rồi "- Vy Thanh uất ức kể khổ.

" Nếu dùng hành động không được thì chỉ còn cách đánh vào tâm lý thôi "- Minh Tuấn.

" Đánh vào tâm lý là như nào ạ. Ba nói rõ ra xem "- Vy Thanh.

" Dùng nước mắt ấy "- Minh Tuấn.

" Khóc ấy ạ, ba chắc có nó hiệu quả không? "- Vy Thanh.

" Tất nhiên là hiệu quả rồi, ba từng áp dụng rồi chưa lần nào thất bại cả. Bây giờ ba đếm 123 thì bắt đầu khóc nha. 1...2...3 "- Minh Tuấn.

" Hức...hức... ba Lâm ơi... vợ ơi... con biết lỗi rồi... chồng cũng biết lỗi rồi... ba đừng bỏ mặc con... đừng bỏ mặc chồng nữa... con không thể sống thiếu ba đâu... chồng cũng không sống thiếu vợ được đâu... nên ba tha lỗi cho con nha... tha lỗi cho cả chồng nữa... hức...hức "- Vy Thanh và Minh Tuấn cứ thế phối hợp ăn ý với nhau dỗ dành Bảo Lâm.

" Thế hai người đã biết lỗi ở đâu chưa? "- Bảo Lâm nhìn hai ba con cứ khóc sướt mướt nên cũng mủi lòng thương.

" Biết rồi ạ "- Vy Thanh và Minh Tuấn đồng thành trả lời.

" Là gì nói nghe thử xem "- Bảo Lâm.

" Con không nên học theo tính xấu của ba Tuấn, sẽ không bao giờ có lần sau để ba Lâm lo lắng nữa, con hứa "- Vy Thanh chừa rồi, sợ thật rồi.

Suy nghĩ của ba Tuấn: * cái gì cũng tại ba, tình ba con chấm muối từ đây *

" Còn chồng thì không nên nuông chiều thẳng bé, không nên chiều hư thằng bé, từ giờ chồng sẽ quản lý nó chặt hơn, không cho nó ra ngoài chơi bời nữa, chồng thề "- Minh Tuấn cũng rén.

Suy nghĩ của bé Thanh: * ba cũng khá đấy, đúng là không đánh giá thấp ba được mà *

" Nhớ những gì hôm nay nói đó, được rồi mau vào ăn cơm, tôi đói rồi "- Bảo Lâm cũng chịu thua thôi, không giận hai ba con này lâu được.

" Vâng ạ "- Minh Tuấn và Vy Thanh sau khi đạt được mục đích thì liền thu lại nước mắt để sau còn dùng nữa chứ, hai ba con quay sang nhìn nhau cười thỏa mãn.

Hai ba con nhà này đúng là có khiếu làm diễn viên nha, diễn đạt như này mà, tài năng như vậy mà bỏ thì đúng là uổng phí .

[hieucris] Chú lớn và bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ