Minh Hiếu về đến nhà cũng đã hơn 7 rưỡi, sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn tối xong Minh Hiếu liền bắt tay vào hoàn thành nốt công việc còn dang dở.
Cái gì Minh Hiếu cũng nhớ nhưng lời bé con nói mà Minh Hiếu chẳng nhớ gì. Đã nói là sau khi về thì nhắn tin lại cho người ta thế mà cũng quên làm bé con bên này chờ đợi mãi.
Vy Thanh cố gắng ăn thật nhanh để chạy lên phòng xem chú Hiếu đã nhắn tin cho mình chưa, hào hứng mở máy lên mà chẳng thấy gì, trong lòng cũng không tránh khỏi thất vọng.
" Chú Hiếu vẫn chưa về nhà sao? Không đúng nhà chú Hiếu cũng có xa lắm đâu, giờ này tính ra là chú phải ở nhà rồi chứ. Hay là chú đang tắm hay là đang ăn cơm? Cũng không phải bây giờ đã hơn 8 giờ rồi còn ăn với tắm gì nữa. Còn lí do gì nữa nhỉ? À, công việc. Chú Hiếu bảo còn nhiều việc nên mang về nhà làm mà, chắc giờ đang làm việc "- Vy Thanh đang nghĩ xem nguyên nhân chính làm cho chú Hiếu chưa nhắn tin cho mình, thì ra là công việc, đồ công việc đáng ghét dám giành chú Hiếu của Vy Thanh.
" Chú Hiếu cũng đáng ghét, đã đồng ý là về nhà thì nhắn tin lại rồi mà không nhắn, giận thật chứ. Hay là mình nhắn cho chú ta, ấy thế thì mất hết giá chết, ba Lâm dạy rồi mình không được chủ động không thì người ta lại tưởng mình thích họ "- Vy Thanh.
Cũng là Vy Thanh nhưng của 2 phút sau đang nhắn tin cho chú Hiếu.
" Chú Hiếu về nhà chưa ạ. Cháu không thấy chú nhắn lại nên muốn hỏi "- Vy Thanh.
Minh Hiếu thấy có thông báo từ điện thoại, liền nhìn qua thấy là tên bé con thì vội vàng cầm máy lên trả lời.
" Chú đã về nhà rồi. Chú xin lỗi Vy Thanh nhiều nha do nhiều việc quá nên chú quên mất nhắn tin cho cháu, làm Vy Thanh lo rồi "- Minh Hiếu cảm thấy bản thân thật đáng trách, tại sao lại quên mất chứ, thật là có lỗi với bé con quá đi.
" Không sao đâu ạ, chú không cần phải xin lỗi cháu đâu. Chú chắc còn nhiều việc lắm, vậy cháu không làm phiền chú nữa "- Vy Thanh.
" Không phiền, chú không thấy phiền gì hết, được nói chuyện với Vy Thanh khiến chú rất vui "- Minh Hiếu.
" Chú nói thật ạ "- Vy Thanh.
" Tất nhiên là thật. Lời nói này của chú hoàn toàn là thật lòng không hề có nửa lời dối trá "- Minh Hiếu.
Đọc được dòng tin nhắn trên khiến cho Vy Thanh không khỏi ngại ngùng, chú Hiếu đúng là biết cách dỗ ngọt người khác, con tim nhỏ bé này của Vy Thanh sao chịu nổi đây.
" Giờ này chắc cũng muộn rồi, Vy Thanh cũng nên ngủ sớm để mai còn đi học nữa "- Minh Hiếu.
" Vâng cháu biết rồi, chú Hiếu cũng nên ngủ sớm đi, đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe đâu "- Vy Thanh.
" Được chú sẽ nghe theo Vy Thanh. Vậy thôi chúc Vy Thanh ngủ ngon nha "- Minh Hiếu.
" Chú cũng ngủ ngon "- Vy Thanh.
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc làm cả hai không khỏi nuối tiếc trong lòng. Sau đó mỗi người một việc, người thì vâng lời chú lớn mà ngủ sớm để sáng mai đi học, người thì nghe lời của bé nhỏ mà hoàn thành nhanh công việc để nghỉ ngơi tránh tổn hại sức khỏe.
Sáng hôm sau
Hôm nay Vy Thanh dậy hơi bị sớm luôn, chắc là có động lực nào đây mà. Sau khi hoàn thành các bước từ vscn đến thay quần áo, Vy Thanh cầm theo balo xuống dưới nhà để ăn sáng.
Ba Tuấn đang ngồi đọc báo ở phòng khách, còn ba Lâm vừa chuẩn bị xong bữa sáng đang từ phòng bếp đi ra thì thấy bé con từ trên cầu thang đi xuống.
" Bảo bối hôm nay sao dậy sớm vậy đúng là chuyện lạ khó tin nha "- Bảo Lâm giọng trêu chọc.
" Đúng là chuyện lạ, hôm nay chắc bão à "- Minh Tuấn cũng hùa theo.
" Ba có cần nói quá vậy không làm gì đến mức đó, con chỉ là đang thực hiện lời hứa với ba Lâm thôi mà, không thể mãi học tính xấu của ba Tuấn được "- Vy Thanh bắt bẻ.
" Ba cũng đang thực hiện lời hứa mà, không chiều hư con, không phải sao "- Minh Tuấn.
" Thế tôi cảm ơn hai người được chưa, cứ nói mãi, vào ăn sáng đi hay muốn tôi ra bế vào, mới sáng sớm đã thấy mệt "- Bảo Lâm quát mắng.
Hai ba con nghe vậy cũng dừng đấu khẩu nhau, cứ thế vào bếp ăn sáng.
" Con chào ba, con đi học đây "- Vy Thanh lễ phép chào tạm biệt ba Lâm.
" Ừ, hai ba con đi cẩn thận "- Bảo Lâm.
Thế là hai ba con lên xe, ba Tuấn chở Vy Thanh đến trường rồi cũng lái xe đến công ty.
Minh Hiếu bên này dậy sớm không kém gì Vy Thanh, không hẳn là do ngủ sớm mà Minh Hiếu đã quen dậy vào giờ này rồi. Cứ đúng 6 giờ là Minh Hiếu dậy, vscn, thay quần áo, sắp xếp các hồ sơ đề vào cặp rồi xuống dưới nhà nấu bữa sáng. Vì sống tự lập từ nhỏ nên Minh Hiếu cái gì cũng biết làm, nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, còn nhiều thứ Minh Hiếu biết làm lắm.
Bữa sáng cũng không cần cầu kì chỉ hai miếng bánh sandwich và một quả trứng ốp la là xong. Ăn xong bữa sáng, Minh Hiếu ra gara để lấy xe ô tô đi làm.
Minh Hiếu lái thật nhanh chiếc xe ô tô tới công ty. Sau khi cất xe xong thì cũng nhanh nhẹn vào thang máy lên phòng làm việc của mình.
Minh Hiếu đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo tay mà cảm thán bản thân đi làm rất chuẩn giờ.
" Giờ này bé con chắc cũng vào học rồi. Nhắc mới nhớ hôm qua lỡ làm bé con buồn nên hôm nay phải giải quyết nhanh công việc để chiều dẫn bé đi chơi để xin lỗi mới được "- Minh Hiếu ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ đến bé con.
Nói là làm Minh Hiếu bắt tay vào công việc, quyết tâm xong việc sớm để đưa bé con đi chơi.