Chương 10

247 42 7
                                    

---

Buổi tiệc đã kết thúc từ lúc 10 giờ 30, khi Tả Lạc Hoan đến nơi, tất cả các khách mời đã về từ lâu, từ xa nhìn lại chỉ còn những người đang dọn dẹp.

Bây giờ mà đi vào...

Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn chiếc áo ướt đẫm ở phần eo của mình, hiển nhiên là không được rồi.

Cô hé mở cửa sổ xe, chụp một bức ảnh của nhà Kỷ, sau đó dùng quang não gửi một tin nhắn cho Giang Hoằng: [Kỷ Việt Chi ở phòng nào vậy?]

Giang Hoằng: [... Dù sao hôm nay cũng là lễ trưởng thành của cậu ta, mày định làm gì?]

Hắn cũng không hỏi chuyện ban nãy, dù sao Tả Lạc Hoan vẫn còn tâm trạng để hỏi về Kỷ Việt chi, nhưng thông tin của nhà họ Giang lại được dùng như vậy sao?

Tả Lạc Hoan đau nhức đến mức mất kiên nhẫn, lần nữa hỏi: [Phòng nào?]

Giang Hoằng: [Phòng thứ hai bên tay trái tầng ba.]

Tả Lạc Hoan ngước mắt nhìn căn phòng mà Giang Hoằng nói, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, bên trong tối đen như mực. Cũng phải thôi, lễ trưởng thành chắc chắn phải sum vầy với gia đình một lúc, giờ này, Kỷ Việt Chi chắc đang ở cùng với cha mẹ hắn.

Cô cầm lấy hộp quà màu xanh đen vàng bên cạnh, quyết định vòng qua bảo vệ của nhà họ Kỷ, leo lên tầng, chuẩn bị mở cửa sổ đi vào, rồi lặng lẽ để lại hộp quà.

Bảo vệ của nhà họ Kỷ rõ ràng nghiêm ngặt hơn cả lính canh bên ngoài khu cơ sở quân sự, chỉ có điều so với tên lính canh bắn trúng Tả Lạc Hoan ban nãy thì vẫn kém hơn nhiều, không quá khó để cô lẻn vào.

Khi leo đến tầng ba, Tả Lạc Hoan nghiêng đầu nhìn bảo vệ sắp đi tuần tra bên dưới, nhanh chóng mở cửa sổ leo vào.

Trong bóng tối, Tả Lạc Hoan đứng thẳng người, chuẩn bị đặt món quà lên bàn bên cạnh, 11 giờ 15 phút, lễ trưởng thành vẫn chưa qua.

Hộp quà đặt lên bàn phát ra một tiếng động nhỏ, cô vừa định leo cửa sổ ra ngoài thì đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, lập tức quay người lại.

...

Sau bài phát biểu trong lễ trưởng thành, Kỷ Việt Chi không ở lại bữa tiệc bao lâu liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Không chỉ do khó chịu vì kỳ phân hóa, mà còn vì người đó đột ngột rời đi. Nửa năm trước, trong lễ trưởng thành của cô, hai người không có dịp gặp mặt, lần này trong lễ trưởng thành của mình, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhau từ xa.

Có lẽ là do tâm trạng không tốt, nên tuyến thể sau cổ cũng trở nên đau âm ỉ, Kỷ Tây Tu có đến thăm hắn hai lần, cuối cùng tắt đèn bảo Kỷ Việt Chi nghỉ ngơi cho thật tốt.

Kỷ Việt Chi nằm nghiêng trên giường, vẫn chưa ngủ, tuyến thể hắn đau nhức, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Tả Lạc Hoan giơ ly rượu lên ngỏ ý chào hắn lại hiện lên: Cô mặc một bộ thường phục màu đen, so với những người xung quanh thì cô ăn mặc tương đối tuỳ ý, như thể không phải là đến dự tiệc vậy. Nhưng dù vậy, cô đứng giữa đám đông lộng lẫy vẫn loá mắt đến mức khiến người khác trở nên lu mờ.

[Edit] Nam Omega thân thể kiều nhuyễn [Nữ A nam O]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ