Chương 24

156 27 6
                                    

---

Ba giờ sáng, là khung giờ mệt mỏi nhất, nhưng bên trong nhà máy bỏ hoang lại không hề yên tĩnh.

Có hai người đang đi tới từ hướng Đông Nam, một trong số hai người họ có một chiếc kính nhìn xuyên đêm trong ba lô, lúc này đang đeo trên mắt, di chuyển thoải mái trong bóng tối.

Đột nhiên từ phía Tây có một bóng đen vụt qua.

Hai người nhìn nhau, lập tức đuổi theo.

Bóng đen di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần như không thể phát hiện trong bóng tối, nhưng rất nhanh, người đeo kính nhìn xuyên đêm hưng phấn hạ thấp giọng nói với đồng đội: "Ngay sau ống dẫn ở đằng trước."

Hai người tách ra, chặn đường bóng đen đó từ hai hướng khác nhau, nhưng khi đến nơi, hai người lại không thấy bóng người nào ở đằng sau ống dẫn nữa.

Người đeo kính nhìn xuyên đêm vừa chuẩn bị ngẩng đầu lên xem xét thì bóng đen đó đã từ trên ống dẫn nhảy xuống, tấn công hắn.

Người đồng đội theo phản xạ định xông lại hỗ trợ, nhưng lại không nhận ra phía sau mình đã có thêm một bóng đen khác, đối phương lưu loát giơ tay đánh ngất hắn.

Tả Lạc Hoan nhanh chóng lục soát trên người hắn, lấy được súng tín hiệu rồi nhét vào ba lô, sau đó đá người bị ngất sang một bên, cô ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, Kỷ Việt Chi cũng đã lấy được súng tín hiệu.

"Có người đã vào cửa chính." Trên tay Kỷ Việt Chi còn cầm theo một chiếc kính nhìn xuyên đêm, hắn vừa mới thử đeo lên quan sát xung quanh thì phát hiện có động tĩnh ở cửa chính, nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Tả Lạc Hoan, kéo cô vào trong bóng tối.

Hai người dán sát vào nhau, hắn dùng lực quá mạnh, Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn cổ áo của mình sắp bị xé rách, rồi lại nhìn Kỷ Việt Chi đang chăm chú theo dõi cửa chính, cuối cùng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ cùng hắn nhìn về phía những người vừa bước vào kia.

Một, hai... Bảy người.

Không ngờ lại có bảy người đến cùng một lúc, đây là đã lập thành một đội để chuẩn bị tham gia diễn tập rồi sao?

Tả Lạc Hoan không có kính nhìn xuyên đêm nên không nhận ra ai trong số bảy người đó, nhưng điều đó không cản trở việc cô chuẩn bị ra tay với họ.

"Hai người ở giữa yếu nhất, họ là người của khoa Khai Phá Vũ Khí, đằng trước..." Kỷ Việt Chi xoay mặt lại định nói ra kế hoạch của mình cho Tả Lạc Hoan, lúc này mới nhận ra hai người gần như mặt đối mặt, tay hắn còn đang nắm lấy áo cô.

"Nói tiếp đi." Tả Lạc Hoan nhìn về phía những người đang dò tìm xung quanh từ đằng xa kia, nghiêng tai về phía Kỷ Việt Chi, hạ thấp giọng nói.

Kỷ Việt Chi khẽ buông tay ra, im lặng nhìn góc nghiêng của Tả Lạc Hoan, rồi đưa chiếc kính nhìn xuyên đêm lên trước mắt cô để cô có thể nhìn rõ những người kia: "Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu theo sau giải quyết từng người một."

"Đổi cách khác đi." Tả Lạc Hoan nói, "Cái người đi đầu kia, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta chạy rất nhanh, hơn nữa còn có Phù Văn Nguyệt, người đứng thứ tư trên bảng vàng. Cậu không chỉ bị đuổi kịp mà còn bị bao vây nữa."

[Edit] Nam Omega thân thể kiều nhuyễn [Nữ A nam O]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ