Chương 19

164 29 0
                                    

---

Sau khi Tả Lạc Hoan trở về, Giang Hoằng cũng đã nhận ra được một chút khác thường, trước đây cô chưa bao giờ đụng vào thuốc lá, nhưng sau khi trở về thủ đô, lúc nào trong túi cô cũng có một bao thuốc lá, trông chả khác nào một tên nghiện thuốc cả.

Giang Hoằng không hỏi, dù sao thì với cái tính hay thích thử này thử kia của Tả Lạc Hoan thì hút thuốc lá cũng chỉ có thể là nhất thời mà thôi, nhưng hắn thường xuyên không gọi điện được cho cô.

Chuyện này rất kỳ lạ.

Hai người quen nhau từ nhỏ, với cái nết của Tả Lạc Hoan, hoặc là cô nhận cuộc gọi, hoặc là cúp máy, chứ không có chuyện giữ cuộc gọi của hắn kéo dài đến mức thông báo thuê bao, vì cô không thích bị làm phiền.

Chiều hôm thứ sáu, Giang Hoằng vì bị các môn học của Kỷ Việt Chi làm cho khiếp sợ nên mới gọi điện cho Tả Lạc Hoan, nhưng phát hiện cô không phải đang ở trường học mà là đang ở một ngã tư đường, đông như trẩy hội. Thủ đô có diện tích rất lớn, có vô số các ngã tư đường như vậy.

Thường thì Giang Hoằng sẽ không thể phát hiện ra điều gì khác thường đâu, nhưng thật không may, phía sau lưng Tả Lạc Hoan có một tiệm cơm nhỏ mà đầu năm nay hắn vừa ghé qua, ngay lập tức hắn liền nhận ra Tả Lạc Hoan đang ở khu nào.

Nơi đó không có gì đặc biệt, điều duy nhất đáng để đưa lên mấy trang mạng là có một bác sĩ suýt bị thu hồi giấy phép hành nghề đã mở một phòng khám tư nhân ở khu đó, còn có liên quan dính líu đến chợ đen.

Giang Hoằng kết thúc cuộc gọi, thứ bảy sau khi về nhà, nghĩ đến những người ra vào trong phòng khám đó lén làm cái giao dịch gì, không thể nào yên tâm cho được, cuối cùng mới dùng đến mạng lưới thông tin của nhà Giang để điều tra xem Tả Lạc Hoan đã làm gì tại phòng khám đó.

Ngày hôm sau, hắn lập tức vọt đến nhà họ Tả để chất vấn Tả Lạc Hoan: "Mày vào phòng khám của Phương Dũng làm cái gì?"

"Bé bé cái giọng lại chút." Tả Lạc Hoan dựa vào cửa sổ, đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, liếc nhìn Giang Hoằng, "Bố mẹ tao còn đang ở dưới lầu."

Giang Hoằng nhìn Tả Lạc Hoan quần áo xộc xệch, bộ dạng lôi thôi sa đoạ, mặt hắn đen như đáy nồi: "Mày mà cũng sợ bị nghe thấy? Tả Lạc Hoan, mấy năm nay mày quậy điên ở bên ngoài rồi, đến cả nghiện thuốc mà cũng dám dây vào!"

"Tao không hiểu mày đang nói gì cả." Tả Lạc Hoan từ từ đứng dậy, dập tắt điếu thuốc, ném đi, "Trưa nay có ở lại ăn cơm không?"

"......"

Giang Hoằng đột nhiên bước tới, ra tay động thủ với Tả Lạc Hoan, khống chế hai tay cô lại, ép người cô vào tường, càng trở nên tức giận hơn: "Ngay cả tao cũng không thể nào làm lơ tình trạng bây giờ của mày được nữa!"

Nghĩ đến những thông tin mà mình đã tra ra được, ngay cả Giang Hoằng còn nghi ngờ mục đích lúc trước của Tả Lạc Hoan khi vào khu cơ sở dữ liệu quân sự, sợ rằng cô trộm dữ liệu, đưa cho những người có ý đồ xấu đó.

Tả Lạc Hoan dán mặt vào tường, cô bất đắc dĩ nói: "Buông tay ra trước đi."

Giang Hoằng không buông, còn chửi ầm lên: "Đồ phế vật!"

[Edit] Nam Omega thân thể kiều nhuyễn [Nữ A nam O]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ