Chương 25

182 26 8
                                    

---

Cái cụm từ 'Chiến đấu ác liệt' này được sử dụng trong một số ngữ cảnh thực sự mang hàm ý rất ái muội.

Kỷ Việt Chi bình tĩnh, dùng một đôi mắt đen nhánh liếc nhìn Quan Tuyết: "Có ý gì?"

"Đêm qua không phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao?" Quan Tuyết giơ tay chỉ lên trời, cô có chút tò mò hỏi, "Sao hai cậu lại đi cùng với nhau vậy? Chắc cũng chả ai ngờ cậu và Tả Lạc Hoan sẽ hợp tác với nhau đâu ha."

"Trùng hợp thôi." Kỷ Việt Chi cúi đầu chỉnh sửa lại ống tay áo có chút nhăn nheo của mình, động tác có phần cẩn thận và trân trọng khó mà phát hiện ra được.

"Nếu đêm qua mấy người đó biết hai cậu liên thủ, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không dám tới đây đâu." Quan Tuyết có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ, một mình Kỷ Việt Chi đã đủ rồi, lại còn thêm Tả Lạc Hoan nữa. Những ai muốn trụ lại chắc chắn sẽ không liều lĩnh đến như vậy đâu.

Kỷ Việt Chi không đáp lại lời Quan Tuyết, ban đầu hắn cũng không ngờ rằng Tả Lạc Hoan sẽ hợp tác với mình, không ai biết rằng ngày hôm qua cô nói "Cứ tự nhiên" rồi rời đi nhưng sau đó lại quay về, hắn đã vui mừng đến mức nào.

"Lại thêm một người bị loại nữa." Quan Tuyết nghe tiếng thông báo qua loa, liền nhìn thấy một chấm đỏ trên quang não biến mất, đồng thời có một chấm đỏ khác đang di chuyển rất nhanh về phía họ.

Chấm đỏ đó không ai khác ngoài Tả Lạc Hoan.

Cùng lúc đó, những người khác trong Trường Huấn Luyện cũng nhìn thấy chấm đỏ này đang di chuyển về hướng của bọn họ.

"Đầu tiên là loại bỏ một người, sau đó lại dừng lại vô cớ ở một nơi không có người, giờ lại quay về..." Giang Hoằng đứng dưới một gốc cây, ngón tay chỉ vào một vị trí nơi mà có ba điểm đỏ tụ lại, "Đồng đội sao?"

Hắn đang cố đoán xem bốn người họ là ai, đêm qua đã loại được chín người, nếu tính cả ba người trước đó thì tổng cộng là mười hai người, chiếm gần một phần ba danh sách dự tuyển, trong số mười hai người bị loại đó, có những cao thủ như Phù Văn Nguyệt, Trần Sách, và cả người của khoa Khai Phá Vũ Khí, lại còn bị loại cùng một lúc, rõ ràng là bọn họ đã lập thành một đội rồi. Bốn người này chắc chắn không phải dạng vừa, có thể trong ba lô của họ còn có nhiều đồ tốt nữa.

Hoặc là trong nhóm bốn người đó có cao thủ, đặc biệt là người này... Giang Hoằng nhìn vào chấm đỏ đang trở về vị trí có ba điểm tụ lại kia, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác chấm đỏ này có phần ngạo mạn.

Lúc bản đồ được gửi đến quang não, Giang Hoằng liếc mắt một cái đã ngay lập tức nhìn thấy bốn chấm đỏ này tụ lại với nhau, chẳng bao lâu hắn liền nhìn thấy một chấm đỏ rời đi, tiến về phía chấm đỏ gần nhất, chưa đầy mười phút sau, âm thanh thông báo loại bỏ vang lên từ hướng đó. Ngay sau đó, chấm đỏ kia lại chuyển hướng đến một khu vực hẻo lánh, chẳng rõ là đang làm cái gì.

Tuỳ ý, hờ hững, đó là những gì Giang Hoằng thấy được qua tuyến đường của chấm đỏ này, hắn không thể không nghĩ đến một người.

[Edit] Nam Omega thân thể kiều nhuyễn [Nữ A nam O]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ