Chương 5

238 35 4
                                    

---

Thủ đô Liên bang không có nơi nào là không phồn hoa, so với hành tinh lưu đày Tây Giang, ở đây ngay cả người đi trên đường cũng quý phái hơn nhiều.

Nghiêm Nham mặc một bộ quần áo không được xem là cũ, nhưng cũng không thể nói là đẹp, đi trên đường luôn có người nhìn theo hắn. Trừ lần đầu tiên tới thủ đô, lúc ở cảng có chút không thoải mái, sau lại hắn đã hoàn toàn không quan tâm, người ở đây ăn mặc đẹp đẽ, ăn uống cao sang, nhưng ba hoa cũng nhiều.

Đến địa chỉ mà ngày hôm qua Tả Lạc Hoan đã đưa cho hắn, Nghiêm Nham lấy tấm thẻ ra, nhân viên phục vụ lập tức dẫn hắn vào phòng VIP. Đây là lần đầu tiên hắn vào một nhà hàng cao cấp như vậy, không khỏi nhìn ngó xung quanh, thấy trên bàn bên cạnh có đĩa đựng đồ ăn vặt, liền hỏi nhân viên phục vụ có phải là đồ ăn miễn phí không.

"...Đúng rồi ạ."

Khi Giang Hoằng bước vào, hắn liền thấy một cảnh tượng Nghiêm Nham đang đứng trước bàn trang trí nhét đồ ăn vặt vào miệng mình, tay còn lại thì bỏ vào túi, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.

"Bây là ma đói đầu thai thành à?" Giang Hoằng tỏ vẻ ghét bỏ mà nói.

Nghiêm Nham đang bận rộn với đống đồ ăn nghe vậy nhìn thoáng qua, thấy không phải là Tả Lạc Hoan, liền không để ý đến hắn, tiếp tục lo ăn.

"..." Giang Hoằng nói với nhân viên phục vụ, "Gói hai túi cho cậu ta đi, lấy loại túi lớn nhất."

Nhân viên phục vụ nhận ra Giang Hoằng, thấy hắn quen biết người này, mới thở phào nhẹ nhõm đi lấy túi đóng gói.

Giang Hoằng dựa lưng vào bàn, tay lật qua lật lại mấy món đồ ăn vặt, cuối cùng không lấy cái nào: "Chút nữa ăn đồ ăn trên lầu mới ngon, bây giờ chú em ăn no rồi, đợi lát nữa làm sao mà ăn? Tả Lạc Hoan có tiền, lúc đó chú em gọi mấy món ngon mới đáng."

"Liên quan gì đến anh." Nghiêm Nham mở miệng ra liền đáp trả lại gay gắt.

Giang Hoằng nhún vai, sau đó nhận lấy hai túi lớn từ tay nhân viên phục vụ: "Cô đi trước đi, tụi tôi đi chung, chút nữa tôi sẽ đưa cậu ta lên."

Nhân viên phục vụ cảm kích cúi đầu cảm ơn Giang Hoằng, tên to con này trông cứ kỳ kỳ quái quái kiểu gì, nếu lỡ như tiếp đãi sai thì sẽ bị trừ tiền mất.

"Đừng ăn nữa, hai túi lớn này là của chú." Giang Hoằng đưa cho Nghiêm Nham: "Hành tinh lưu đày Tây Giang nghèo đến mức không có đủ cơm ăn hay là do cơ thể chú đặc biệt vậy?"

Hắn không thể tưởng tượng được Liên Bang bây giờ vẫn còn tình trạng này, cục cứu trợ địa phương mỗi ngày đều có lượng lớn thực phẩm quyên góp ăn không hết, một hành tinh chính thức như thế làm sao có người không đủ cơm ăn.

Nghiêm Nham lau miệng, giật lấy hai túi lớn từ tay hắn, không trả lời, chỉ hỏi: "Ăn ở đâu?"

Giang Hoằng: "..." Mẹ kiếp, tên tân sinh không biết điều này!

"Lầu trên, Tả Lạc Hoan trước giờ luôn là người thích đến sớm, cậu ấy chắc đang chờ ở trong phòng rồi." Giang Hoằng đi phía trước, tại chỗ rẽ hắn nhìn liếc qua Nghiêm Nham ở phía sau một cái: "Cảm giác đối đầu với Kỷ Việt Chi thế nào? Mấy chiêu cậu ta dùng để đối phó với chú tuyệt đối là ở mức độ sách giáo khoa."

[Edit] Nam Omega thân thể kiều nhuyễn [Nữ A nam O]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ