Thế nào là bình thường?
Nguyễn Tùng Dương đưa vờ bắt lấy ánh sáng từ vì sao nhỏ nhoi chói loà nhất trên bầu trời, theo như trong sách viết thì đó là Mặt Trời một ngôi sao nóng rực được hành tinh mẹ xoay quanh, nó là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên một Trái Đất đầy màu xanh lẫn tiếng vang, nhưng cho đến hiện tại Mặt Trời không quan trọng nữa, nó không có khả năng chiếu tới các hành tinh mà nhân loại đang sinh sống.
"Kể anh nghe một câu chuyện, có muốn nghe không?"
Cậu nghiêng người tựa vào vai Anh Ninh, người bên cạnh cảm giác vai trùng xuống hơi nặng cũng nhích một xíu chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn.
"Ừ, em kể đi"
Có một đứa trẻ khao khát sự vĩ đại đến ám ảnh những thứ nó tạo ra đều được người khác tung hô như một một kì tích đáng ngưỡng mộ, đối với họ nó đã là một tài hoa không hơn không kém nhưng đối với nó đó là vạch kẻ ngăn cản cái vĩ đại mà bản thân nó mong cầu.
Lấy đi một thứ quan trọng không có ý định trả lại, đưa tay cứu vớt một sinh vật chỉ là bước đệm cho tương lai, suy nghĩ của nó có chút khác người tựa như một kẻ điên lang thang khắp chốn tìm kiếm món đồ mà nó cần, dùng mọi cách để có được thứ muốn.
Mọi thứ vẫn còn đang dang dở, rồi bỗng một ngày nhân vật đó xuất hiện, vừa hay, nó đang rất cần một thứ từ người đó và bản thân người đó cũng rất cần nó.
"Anh nghĩ nó sẽ làm gì?"
Bùi Anh Ninh trầm lặng.
"Một cuộc giao dịch"
"Đúng vậy"
Bắt đầu một cuộc giao dịch, như thường lệ nó dùng mọi cách để lừa gạt nhưng dường như người đó cũng hiểu được tâm tư của nó, thậm chí là chiều theo nó, phóng lao thì phải theo lao, nó chấp nhận lời đề nghị sau đó lại bị nuông chiều đến mức quen thuộc, có thể không hoàn toàn là giao dịch nữa thay vào đấy là thật lòng chăng?
"Anh nghĩ tương lai của nó sẽ thế nào?"
"Sẽ hạnh phúc"
Nguyễn Tùng Dương bật cười trước lời nói của Anh Ninh, cậu dụi vào cổ anh.
"Mong là vậy"
Bùi Anh Ninh lặng lẽ mỉm cười anh biết người trong câu chuyện đó chính là cậu và kẻ xuất hiện bắt đầu xuất hiện từ giữa câu chuyện là anh, Tùng Dương đang từ từ coi anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại đã quá đủ.
Cậu có cái khao khát của bản thân, anh cũng có khao khát của riêng mình chi bằng tự thoả mãn lẫn nhau đổi lấy một kết quả mà cả hai mong muốn dù sao đến cuối cùng trong kết quả đó vẫn có công lao của đối phương.
Nguyễn Tùng Dương chạm vào má Anh Ninh nâng mặt anh lên đối mặt với bản thân mình, đôi mắt hút lấy anh mê man chìm đắm, cậu cong đuôi mắt cười đến rạng rỡ, cả trời tối đen nhưng vẫn không nhoà phai đi người trước mặt, đột nhiên Tùng Dương rút từ trong túi ra hai tấm vé đen tuyền không có bất kì dấu vết gì bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương| WOLF & HAMSTER
FanfictionTại một nền văn minh mới vượt bậc, con người mang mã gen pha tạp với động vật được chia làm hai nhóm - nhóm thú ăn thịt và nhóm thú ăn cỏ. Họ được gọi là nhân thú. Nguyễn Tùng Dương là Hamster nhưng cậu lại có phần to lớn hơn các bạn đồng trang lứa...