• Hôn anh

1.2K 113 30
                                    

Trời đã mưa suốt từ tối hôm qua đến sáng nay. Mưa cứ rơi không dứt khiến mọi người chỉ muốn chui lại cuộn tròn trong chăn mà tiếp tục say giấc.

Hôm nay tự nhiên Minh Hiếu có hứng đến tiệm bánh sớm hơn mọi ngày. Nhưng đập vào mắt nó là cảnh tượng hai người vai kề vai ngồi trên cái ghế có nệm sofa êm ái

Minh Hiếu: " Trời đất ơi, coi mới sáng sớm mà bây làm gì khó coi vậy"

Nó thấy có người đến bên liền ra hiệu cho Hiếu im lặng để xinh yêu của nó ngủ. Anh ngủ say đến nỗi nó đổi tư thế để anh nằm thẳng, đầu gác lên đùi nó mà anh vẫn chẳng tỉnh giấc

Đăng chỉnh lại vài sợi tóc rơi trên má anh rồi lấy cái chăn mỏng nó vừa tìm được đắp lên cho anh

-" Mày im lặng cho anh Hùng ngủ chút đi. Hôm qua anh ấy không ngủ đó "

Hôm qua anh đã bận lắm luôn í, chắc sáng nay lại chưa ăn uống gì cho đàng hoàng trước khi đến tiệm rồi.

Quay lại thời gian 1 tiếng trước...

Lúc nó vừa đến thì đã thấy xe của Hùng đậu trước cửa tiệm. Hôm nay anh đi làm sớm và còn mang theo công việc đến tiệm làm nữa. Tận khi nó ngồi cạnh anh mới phát hiện ra sự hiện diện của nó.

Đêm qua là một đêm dài đối với anh khi chấp nhận làm cho xong cái gọi là deadline mà chủ biên đã gửi...

Anh vừa ngáp dài vừa nói chuyện với nó

-" Hôm nay Đăng đi làm sớm thế "

Mệt quá đi thôi! Đi bán mình cho tư bản chi cho khổ thế không biết.

-" Đăng ngồi sát lại đây chút đi "

-" Dạ ?"

Nó không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn ngồi sát lại bên anh

Hùng giả vờ trưng ra cái giọng hờn dỗi ánh mắt anh ánh lên vệt nước mắt do ngáp nhiều: " Sao? Có gì mà làm cái mặt như thế. Hôm qua ai là người ôm eo tui rồi nói thích tui ?! Thế mà giờ muốn mượn vai cũng không được... "

Anh Hùng có đang nhận thức được rằng bản thân mình trong mắt nó đang trở nên dễ thương và xinh yêu hơn bao giờ hết không thế ?!

Vốn dĩ anh muốn chọc nó để xem bộ mặt khó xử của thằng nhóc này như thế nào. Anh đâu ngờ được rằng ngay giây sau nó chẳng nói chẳng rằng đã kéo đầu anh để anh dựa lên vai nó. Tay nó cũng rất tự nhiên mà choàng lên ôm lấy vai anh

Gì đây trời, sao giờ người khó xử lại là mình thế ?!

Rồi xong thất thủ trước thằng nhóc này rồi...

Anh chỉ còn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng trái tim mình đang nhảy múa trong khoang ngực. Không biết nó có nghe thấy tiếng tim anh đập không nhỉ ? Trong vô thức anh xoay đầu muốn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của nó và bắt gặp ánh mắt của nó đang dán chặt lên mình. Mắt đối mắt rồi, anh muốn dứt ra lắm vì anh ngại không chịu nổi ấy. Nhưng nếu bây giờ anh là người quay đi thì chắc chắn nó sẽ đắc ý vì thành công làm anh ngại ngùng

[DooGem] Vì anh là hạnh phúc của đời em✧⁠*⁠。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ