Tui đã come back 🙂↕️
OTP sayyyy bún riêuuuuu aaaaaaaaaa
__________________-" Hôm nay trời lại mưa rồi à ?! "
Hôm nay trời thu chào đón ngày đầu tiên của tuần bằng một cơn mưa rào dai dẳng. Đăng ngồi trong nhà ngắm mưa bên khung cửa sổ với tách cà phê, giờ là thời gian thư giãn của nó sau những ngày qua
Đã hơn một tuần nó và "em bé" không gặp nhau.
Em nhớ "em bé" của em lắm (╥﹏╥)
Nó đã quay cuồng với việc làm luận án chuẩn bị tốt nghiệp gần nửa tháng qua. Anh Hùng của nó cũng chẳng khá hơn, bị tư bản xoay từ sáng đến tối muộn. Thế nên dù trong cùng một thành phố nhưng cả hai chẳng thể gặp được nhau
Anh ơi em nhớ anh đến phát điên rồi
Nhớ thế đó nhưng nó vẫn không muốn bản thân làm trì trệ công việc của anh. Để khoả lấp nỗi nhớ đó đúng thật là chuyện không dễ dàng gì, dù nó cố lao đầu vào luận án ngày đêm.
Cái gì khó quá thì mình bỏ qua vậy... Vẫn tiếp tục nhớ thương xinh yêu thôi. Cái điện thoại nhỏ kia giờ đây chính là sợi dây liên lạc duy nhất của cả hai. Mỗi ngày nó cứ đều đều nhắc anh ăn uống đủ bữa, ngồi nghe anh khoanh tay phồng má nói xấu tư bản khó ở khó chiều, tối đến lại video call với nhau rồi ai làm việc nấy. Thế thôi mà nó cũng thấy vui lắm rồi, đang ngồi vạch tài liệu vì bí ý tưởng thì lại nhìn lên màn hình nơi mà " em bé" với cái kính mắt tròn xoe đang ngồi dịch sách.
Anh chỉ cần ngồi im thôi, sự đáng yêu của anh chính là động lực to lớn cho bạn nhỏ rồi á ♡
Sáng hôm nay lại là một ngày nhớ anh, khác cái là ông trời hôm nay cũng buồn mà khóc thay tâm trạng của nó.
Nghe tiếng điện thoại reo, nó vội đi tìm điện thoại. Hoá ra là là người yêu của Đăng gọi đến nè. Nó nghe được giọng nói quen thuộc của anh ở bên tai
-" Đăng ơi em mở cửa cho anh với. Anh lạnhhh"
Nó nghe được tiếng anh nói chuyện nhưng cũng đồng thời nghe được tiếng mưa bên đầu dây của anh rõ ràng hơn. Anh đang ở ngoài mưa à ?
Không suy nghĩ nhiều nó vội mở cửa ra, và rồi một con gấu nhỏ bị nước mưa làm ướt sũng hết người đang đứng trước mặt nó. Vội kéo anh vào bên trong nhà
Không khí ấm áp trong nhà làm Hùng cảm thấy đỡ lạnh hơn hẳn. Anh trở nên càng vui vẻ khi được nhìn thấy nó, người mà anh mong nhớ hơn một tuần nay. Hùng muốn ôm người cao hơn mình đang đứng trước mặt nhưng chợt nhận ra bản thân đang ướt. Đành choàng tay qua cổ nó mà đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó đáp lại nụ hôn của anh
" Sao anh bị ướt nhiều thế? "
Đăng muốn kéo anh gần mình hơn, nó muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho anh
-" Em đừng ôm anh, anh đang ướt mưa mà "
Nghe anh nói nó trở nên gắt rồi đánh nhẹ lên mông anh muốn cảnh cáo
-" Anh còn biết là mình đang ướt nữa à? Mau đi tắm cho em "
Nó vội kéo anh lên phóng mình, lấy đại một bộ đồ của mình và cả khăn tắm rồi kéo anh vào nhà tắm xã nước nóng ra bồn giúp anh. Còn về phần người đẹp này thì từ nãy đến giờ cứ ngoan ngoãn đi theo sau lưng nó như một cái đuôi nhỏ. Mỗi khi nhìn đến anh là lại thấy anh mỉm cười lộ cả má lúm của mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Vì anh là hạnh phúc của đời em✧*。
Fanfiction"Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt" - Anh biết không... Từ lần đầu tiên gặp mặt em đã khẳng định rằng anh chính là hạnh phúc của đời em - -" Anh muốn cùng em tính chuyện sau này "