-" Tui hông có quen mấy người! Đừng có nói chuyện với tuiii !"
Vừa sáng sớm trong một tiệm bánh chứa nhiều sự đáng yêu nọ đã trở nên huyên náo hơn bao giờ hết.
Song Luân đang dở việc làm bánh trong bếp nghe tiếng động không nhỏ vang vọng ngoài quầy thu ngân thì thắc mắc.
-" Ê, tụi nó làm gì sáng giờ á ta? "
Minh Hiếu: " Chắc lại giận dỗi gì nhau thôi, 10 phút nữa lại anh em ngọt xớt á mà"
-" Anh ơi, em sai rồi anh đừng giận em nữa anh ơi (╥﹏╥) "
Một người phụng phịu giận dỗi thì tất nhiên có thêm một cục keo dính cứng ngắc ở đằng sau dỗ rồi
Toàn thể nhân viên có mặt ở tiệm giờ đây rất không muốn nói. Ừ thì yêu nhau cũng được 3 tuần, ngọt ngào giận dỗi giữa hai người ai cũng chứng kiến được hết rồi. Ban đầu thì hơi lạ lẫm nhưng giờ thì quá quen rồi... Nhưng tình hình hiện nay là quá lạ
*Rầm...
-"(╥﹏╥)"- Đăng ấm ức quá...
Anh đã khước từ lời yêu cầu chở anh đi đến phòng dạy nhảy của nó để chọn tự bắt xe đi một mình. Trước khi đi còn đóng cửa tiệm mạnh một cái làm nó giật thót cả tim
Haizzzz...
-" Đây là cái thở dài thứ 11 trong ngày của mày rồi Đăng à "- Anh Tuấn Tài nói. Gì mà hôm nay chán đời thế không biết
Quang Anh: " Sao hôm nay giận lâu thế ? "
-"... "
Chuyện là tối hôm qua á
Dạo này Đăng bận ơi là bận á, đến cả thời gian đi chơi cùng anh yêu của mình cũng là trở ngại lớn ơi là lớn. Đã vậy anh cũng ít đến tiệm bánh hơn vì công việc dịch sách và cả giáo viên dạy nhảy làm anh cũng quay cuồng với công việc không kém gì nó. Thế nên có hôm cả hai còn không gặp mặt nhau được, hễ người này bận là người kia rảnh rỗi và ngược lại. Tối qua vì đã không chịu nỗi sự nhớ anh, nguyên một ngày ở trường nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh. Thế là tối hôm đó kiềm lòng không đặng nó đem tất cả tài liệu và laptop sang nhà người đẹp của nó làm luận án
Anh và nó cùng nhau làm bữa tối. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng được ngồi với nhau và cùng trò chuyện thế này. Cảm giác như hôm nay cơm lành canh ngọt đến lạ thường.
Nhóm bạn của Hùng đã ai về nhà nấy cả rồi. Tạm thời nhà của anh trở thành nơi riêng tư cho cặp đôi rồi
Chuyện sẽ không có gì nếu như...
-" Anh ơi, điện thoại em đâu rồi ? "
-" Anh hông biết nha"
-" Vậy anh gọi điện thử cho em để em nghe tiếng chuông đi "
Nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Đăng reo lên. Hùng nhặt được điện thoại của nó ở đằng sau gối kê sofa
-" Điện thoại của em ở đây nè "- Anh vui vẻ vì đã giúp được nó tìm điện thoại. Nhưng khi nhìn vào màn hình hiển thị nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Vì anh là hạnh phúc của đời em✧*。
Fanfiction"Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt" - Anh biết không... Từ lần đầu tiên gặp mặt em đã khẳng định rằng anh chính là hạnh phúc của đời em - -" Anh muốn cùng em tính chuyện sau này "