Mặt trời đã lên cao, từng cơn gió mát rượi thổi ngang trong thời tiết mùa thu dịu ngọt. Từng cánh hoa trắng tinh khôi vụng về một cách tự nhiên bị cuốn theo cơn gió đầu mùa, bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ dường như đang muốn ca ngợi và góp phần làm rạng ngời thêm sự trang nhã của Royal Life. Kim Ngưu nằm thư thả dưới bóng mát của cây cổ thụ, anh lặng ngắm từng cánh hoa bay trên cao cuốn theo cơn gió nhẹ thoáng qua và rơi xuống cái hồ tỏa nước xinh đẹp gần đó. Cảnh vật thật yên lặng và thanh bình, cũng bởi vì nó thanh bình quá nên cũng mang lại cho người ta cảm giác cô độc.
Cũng khá chán khi phải ở yên một chỗ ngắm nhìn cảnh vật vốn dĩ quen thuộc nhưng không thể về lại lớp bởi anh đang trốn học mà. Đâu thể chui vào lớp với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nghĩ lại anh vẫn thấy khó chịu vì vụ tai nạn sáng nay. Vốn không phải là người để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhưng tốt hơn hết ba cô gái ban sáng đừng để anh gặp lại. Chưa bao giờ ra tay với phái yếu nhưng anh cũng chưa bao giờ có cái ý nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cho nữ nhi một trận. Không những thế nếu anh ra tay có khi còn mạnh tay hơn lũ con trai đần độn cho bỏ ghét. Trên đời anh cực ghét bọn con gái ngu ngốc, phiền phức và ồn ào. Ba cô gái ban sáng tuy chỉ mới gặp một lát nhưng lại đáp ứng đủ ba yêu cầu mà anh ghét nhất.
"Loạt soạt"
Có tiếng động phát ra ở hướng những cây kiểng được trồng trên đám cỏ non mượt mà gần chỗ anh nằm. Giương đôi mắt tò mò lẫn kì thị nhìn về phía ấy, thật khó chịu khi bị người khác làm phiền lúc nghỉ ngơi, và hơn nữa tiếng động phát ra càng lúc càng gần anh hơn. Đi từ phía đó ra là một cô gái, nhìn bề ngoài khá xinh và thu hút với mái tóc dài màu hồng được buộc cao và đôi mắt như mang theo cả đại dương xa xôi - đó chính là Bảo Bình. Đôi lông mày Kim Ngưu chau lại đôi chút, không phải vì cô ấy xinh đẹp mà bởi anh đang khó chịu vì sự xuất hiện bất ngờ của cô gái kia. Cứ tưởng nơi đây là nơi an toàn và khó phát hiện nhất, cứ tưởng đang là giờ học nên anh sẽ không bị làm phiền.
- A...
Bảo Bình mở to đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, cô cũng không hề biết là có người ở đây, đang là giờ học đáng ra tất cả học sinh đều phải yên vị trong lớp mới đúng. Cậu ta chắc đang trốn tiết đây mà...
- Xin lỗi vì làm phiền nhưng...
Nhìn được sự kì thị trong ánh mắt chàng trai trước mặt. Cũng phải đang yên tĩnh nhưng bị người khác làm phiền nên khó chịu là điều đương nhiên, nếu là cô cô cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Gượng cười trước ánh nhìn lạnh tanh và dần biến sắc vì bực mình. Cô cũng muốn quay đầu bỏ đi lắm chứ! Nhưng vẫn phải gắng gượng mở miệng ra nói tiếp câu nói đang dang dở.
- Tôi... đánh rơi một sợi dây đeo cổ. Cho hỏi anh có nhìn thấy sợi dây nào bằng bạc, mặt dây nhìn giống một kí tự cổ lượn sóng không...
- Không thấy.
Kim Ngưu đáp không cần nhìn và cũng chẳng cần suy nghĩ, câu trả lời vội đến nỗi câu hỏi vừa phát ra và chưa kịp kết thúc. Anh đâu để tâm đến những chuyện đại loại kiểu này. Cho dù là ai anh cũng chẳng quan tâm thì hơi đâu mà bận tâm nghe người ta nói gì. Chẳng có ai đủ đặc biệt cả, bất cứ ai anh cũng đều nhìn bằng con mắt giống nhau cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.
FanfictionTitle [Fanfiction] Những cuộc đời không hoàn hảo - the imperfect life Author Konomo Miyu Disclaimer Nhân vật không thuộc về ta nhưng số phận họ do ta quyết định. Category Học đường, lãng mạn, một chút tang thương, một chút hài hước,... Status On...