Tâm tình của Hải Đăng càng ngày càng trở nên khó chịu. Hoàng Hùng đã né tránh cậu được cả tuần rồi. Với tình hình này mà lên hình chắc cả hai sẽ bị nói là không hòa thuận mất. Hoàng Hùng càng né tránh Hải Đăng càng bám dính lấy anh.
- Anh Gem uống nước đi.
- Anh Gem ăn bánh không tuột đường đó.
- Anh Gem! Gem yêu ơi! Gem đi tập với em không?
Hùng Huỳnh rất bực bội đấy nhé. Đã cố tình tránh mặt để bớt thích thằng nhóc này nhưng hình như chạy tình tình theo thì phải.
Huống hồ gì cả hai còn đang bị chửi vì họ nghĩ anh và cậu đang cố tình xào couple. Họ không tiếc những lời chửi rủa gieo lên người cả hai. Anh buồn vì những lời kia nhưng biết làm sao giờ chuyện anh thích cậu là có thật mà. Chỉ là anh không muốn ảnh hưởng đến cậu, người ta đã không thích mình mà giờ vì mình còn bị chửi lây như vậy. Tốt nhất tất cả nên xa nhau đi.
- Em phiền quá Doo à!
Khoảnh khắc từ miệng Hùng Huỳnh thốt ra được những lời đó anh thực muốn lấy tay tự vả miệng mình. Bữa giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra anh cũng không ngờ vì một phút bực bội mà có thể thốt ra được những lời làm tổn thương người khác như vậy.
Hải Đăng nghe được chỉ biết cúi mặt tiu ngỉu đi ra một góc. Cậu chỉ muốn anh chú ý đến mình một chút thôi mà. Cậu cũng biết bữa giờ cả hai người xảy ra chuyện gì nhưng cậu chỉ muốn cả hai người như lúc trước thôi.
Suốt cả buổi tập tâm trạng của Hải Đăng dường như chạm đáy.
- Đăng tập trung vào đi em ơi.
- Em xin lỗi ạ.
Anh Isaac nhắc nhở cậu khiến cả đội cũng phải dừng lại tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu trong đó có anh. Cảm giác áy náy tràn ngập xen cả lo lắng cho cậu dâng trào trong lòng anh.
- Đăng uống nước đi. Chuyện ban nãy cho anh xin lỗi lúc nãy anh quá đáng quá.
Hùng Huỳnh thực sự thắc mắc về nghị lực của mình khi đứng trước Hải Đăng. Dù lí trí rất muốn mặc kệ cậu đằng nào càng dính đến nhau càng rắc rối nhưng trái tim anh không ngừng thổn thức vì cậu. Anh không thể ngồi yên mặc kệ Hải Đăng với tâm trạng tồi tệ vì mình như vậy. Sau cùng trái tim đang chứa đầy hình bóng Hải Đăng của Hoàng Hùng luôn chiến thắng.
Chai nước mát lạnh được áp lên mặt Hải Đăng khiến cậu giật mình quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc thấy được khuôn mặt ấy, má lúm ấy trong tim cậu đột nhiên bị rối loạn vài nhịp. Nhưng lỡ dỗi rồi phải dỗi đến cùng chứ.
- Hông! Gem cứ mặc kệ Doo. Gem bơ người ta cả tuần rồi còn nạt người ta.
- Thì nãy anh hơi mệt lỡ cọc xíu bé Doo cho anh xin lỗi đi.
Hùng Huỳnh ngồi xuống kế bên cậu nắm lấy bắp tay to lớn của người tuy nhỏ tuổi nhưng bự gấp đôi anh, lắc lắc để dỗ người kia. Đến nước này anh thực sự không biết trái tim mình đang điều khiển mình làm gì nữa.
- Hoy mà xin lỗi mà! Baby shark Doo Doo Doo!
Người xinh đẹp bên kia đã hát tới Baby Shark rồi làm sao Hải Đăng có thể giận dỗi tiếp được nữa chứ.
- Anh đó! Em biết hết đó!
"Biết?"
Chữ "biết" của Hải Đăng đánh thẳng vào não bộ Hoàng Hùng. Biết gì chứ? Biết là anh thích cậu à?
Không! Tốt nhất là đừng nên biết.
- Em biết cái gì?
Giọng anh run run hỏi cậu. Sự lo lắng hiện lên cả khuôn mặt anh. Anh sợ khi cậu biết đến lúc đó cả hai bên đều khó xử khi nhìn nhau mất. Huống hồ gì chương trình còn dài.
- Em biết anh vì những lời mọi người chửi mà bơ em. Mặc kệ đi chúng ta vẫn là anh em tốt mà!
"Anh em tốt!"
Sau cùng tất cả vẫn quy về ba chữ "anh em tốt" mà thôi. Hoàng Hùng mong chờ lo sợ gì chứ. Anh là đang thích một tên ngốc xít mà.
- À ừ! Cứ coi vậy đi.
Hải Đăng vui vẻ kéo anh dậy đi tập nhưng cậu đâu thấy được vẻ mặt đang cúi xuống buồn rầu của anh. Tại sao chưa bao giờ anh trở nên dứt khoát trước cậu? Tại sao cả hai cứ luôn bị mắc kẹt vào mối quan hệ mỗi bên đang đặt tên một kiểu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Gác lại rung động
FanfictionCó một chú gấu nhỏ thích một em cá mập con. Nhưng kẻ trên bờ kẻ dưới nước. Cá mập con răng nhọn lắm làm đau chú gấu nhỏ rồi.