- Anh ấy bị tai nạn rồi. Là vì thằng con luôn bị bố ép buộc sống theo cách của bố đây này.
Hải Đăng dồn hết tất cả phẫn nộ đối với cái gia đình này gằn qua từng câu chữ. Sự nghiệp của cậu, tình yêu của cậu lúc nào cũng bị kiểm soát. Đối với cậu, vốn dĩ đã chịu đựng được hai mươi mấy năm qua cũng thành quen nhưng người đang bị tổn thương chính là anh - người cậu đã cố tình cất giữ ở một góc trong tim để bảo vệ anh. Nhưng cậu đã làm sai cách rồi.
- Mày vì thằng nhóc đó mà về hằn học với gia đình này à?
Ba cậu gấp gọn tờ báo trong tay nhàn nhã nhấp một ngụm cafe. Ông luôn tự tin mình có thể nắm chặt được Hải Đăng trong tay mình. Thằng con trai của ông nhất định phải sống như cách ông muốn.
- Ba à! Con rất thương cái gia đình này. Con đã cố thử yêu Phương Thảo, con đã cố cất anh ấy gọn vào một góc rồi nhưng con không thể ba à. Anh ấy là chấp niệm con không thể chôn giấu. Ba có biết khoảnh khắc ôm anh ấy đầy máu trong tay con thực sự muốn người nằm đó là con. Thằng con trai ba vì cái gia đình này đã sống tồi tệ với người khác và tệ cả với chính trái tim mình.
Ánh mắt Hải Đăng đã uất nghẹn đến mức nước mắt đã chực chờ nơi khóe mắt. Giọng cậu kiên định với từng lời cậu thốt ra đặc biệt là về Hoàng Hùng. Đến cả Hương Nhi - chị sinh đôi của cậu đứng trên lầu nghe hết tất cả câu chuyện cũng cảm thấy thương cảm cho thằng em mình. Nhà chỉ có nó là con trai, tất cả những kì vọng điều được đặt lên vai cậu thanh niên chỉ mới 24 tuổi.
Cô từng gặp Hoàng Hùng. Anh đẹp đến mức cô cũng không thể rời mắt. Đẹp đẽ, tinh khiết và trong sáng. Cô còn hay gọi Hoàng Hùng là "anh thiên thần". Và đương nhiên là một cặp song sinh, nhìn ánh mắt của thằng em luôn tự mị mình rằng nó là trai thẳng, không thích con trai, cô biết thừa thằng nhóc nhà cô đã không kìm lòng được trước thiên thần rồi. Từng ánh mắt, từng hành động của Hải Đăng chỉ đặc biệt dành cho anh. Anh như một ngoại lệ trong lòng cậu.
Hương Nhi đã trên dưới chục lần dặn Hải Đăng phải đánh giá thứ quan trọng trong tim mình, đừng để mất rồi mới tiếc. Cô biết em trai mình đã đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời cậu: gia đình và tình yêu. Cô muốn giúp em mình nhưng cô cũng không biết mình phải làm gì cô không phải là Hải Đăng. Việc này chỉ có tự mình Hải Đăng mới tìm cách được.
- Mày quyết tâm yêu nó như vậy thì mày đừng hòng bước chân được ra khỏi nhà.
Đứng trước sự kiên định của Hải Đăng, ba cậu dùng đến biện pháp mạnh. Ông kêu vệ sĩ gia đình canh cổng 24/24. Dường như không có kẽ hở nào để lọt qua.
Hương Nhi mở cửa phòng Hải Đăng. Thằng em cô như một kẻ mất hồn gục ngã trong góc phòng. Cậu đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái gia đình như cầm tù này. Cậu đã thử có cách nào leo từ cửa sổ ra hay leo được từ đường nào ra. Anh đã quên cậu rồi bây giờ còn bị nhốt ở đây Hải Đăng sẽ thực sự bị xóa sổ khỏi đầu Hoàng Hùng mất. Anh còn đang yếu ớt ở bệnh viện. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có ba chữ "ở bên anh". Nhưng cậu bất lực rồi.
- Em ổn không? Ăn miếng gì nhé?
Cô đẩy cho cậu một chiếc bánh mì và nước uống. Thằng nhóc này có vẻ như đã không ăn uống gì gần cả ngày rồi.
- Beo nhí giúp em. Em phải đi gặp anh Hùng.
Hải Đăng nắm chặt lấy tay chị mình như bắt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cậu biết chị mình sẽ hiểu mình, là sinh đôi cậu biết Hương Nhi cũng biết Hoàng Hùng trong tim Hải Đăng có vị trí quan trọng như thế nào.
- Ăn hết ổ bánh mì với uống nước đi rồi chị giúp em. Tranh thủ đi ba đi làm rồi chắc 3 tiếng nữa về. Không nhanh là ba về đó.
Hải Đăng vừa nghe dứt câu liền chộp lấy ổ bánh mì ngấu nghiến cho thật nhanh vì sợ ba về, sợ chị mình đổi ý. Cậu ăn nhanh đến mức mắc nghẹn, cô phải đưa nước rồi xoa lưng cho thằng nhóc to xác em mình.
- Ăn từ từ thôi. Sao mà yêu đương khổ thế này?
Chớp mắt cậu đã nhét hết ổ bánh mì vào bụng còn nhanh chóng dọn những đồ cần thiết.
- Vì anh ấy xứng đáng hả?
- Ừm! Chỉ cần là anh ấy thôi muốn em làm gì cũng được.
Nghe được những lời đó từ em trai mình cô thầm mỉm cười. Thằng em trai khờ của mình biết yêu rồi, biết yêu một người thật lòng.
- Chăm sóc anh ấy cho tốt đó. Sinh đôi cùng gu, mày không yêu tao bẻ ảnh thẳng lại tao yêu đó.
- Bà nằm mơ. Đợi gọi ảnh là em dâu đi.
- Nói vậy thì chịu rồi. Bắt đầu nhé.
Hải Đăng nghi hoặc không biết bà chị mình bày ra trò gì chỉ thấy mặt chị cậu bắt đầu nhăn lại, tay ôm lấy bụng.
- A....aaaaa....đau...đau bụng quá. Đăng xuống gọi người đưa chị đi bệnh viện nhanh.
Hương Nhi ôm bụng bắt đầu diễn. Cô diễn thật đến mức nếu như không có cái nháy mắt từ cô, cậu cũng thực sự tin. Hải Đăng nhận được tín hiệu liền hớt hải chạy xuống gọi vệ sĩ cùng người làm.
Hai anh vệ sĩ cùng người làm bắt đầu chạy lên, Hương Nhi càng diễn càng thật. Ôm bụng lăn qua lăn lại còn giữ chặt lấy tay hai ông vệ sĩ khiến mấy người đó cũng bối rối. Hải Đăng trong diễn biến hỗn loạn đó liền nhanh chóng xách túi chuồn ra khỏi nhà.
Khoảnh khắc leo được lên xe bắt đầu rời đi, cậu mở điện thoại nhắn tin cho chị cậu.
"Tri ân! Mốt đưa được vợ về hậu tạ chị yêu sau."
Cậu nhìn ngôi nhà đã bắt đầu khuất dần sau lưng. Gia đình là tất cả với cậu, cậu đã sống cho gia đình này 24 năm rồi nhưng đã đến lúc cậu cần bảo vệ người trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Gác lại rung động
FanfictionCó một chú gấu nhỏ thích một em cá mập con. Nhưng kẻ trên bờ kẻ dưới nước. Cá mập con răng nhọn lắm làm đau chú gấu nhỏ rồi.