- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở người của Hải Đăng cũng như có công tắc mà bật dậy.
- Anh ấy sao rồi ạ?
- Bệnh nhân mất nhiều máu nên người nhà có ai có nhóm máu A- thì nhanh đi theo tôi.
Trong lúc cả bọn loay hoay nhớ lại xem ai có nhóm máu trùng khớp thì người toàn thân đang dính đầy máu của người trong phòng cấp cứu kia đã vội vã thúc giục cô y tá.
- Tôi! Tôi! Bác sĩ nhanh lấy máu tôi cho anh ấy đi. Lấy bao nhiêu cũng được miễn sao anh ấy ổn.
Dáng vẻ gấp gáp của Hải Đăng khiến vị y tá trước mặt cũng mở to mắt mà nhìn cậu. Có vẻ giữa hai cậu chàng này có gì đó. Nhưng trước mắt thì cứu người trước đã.
Tập thể đứng ở ngoài nhìn người tiếp theo đi vào phòng bệnh chỉ biết lắc đầu ngồi thụp xuống. Một ngày nhìn hai đứa em mình vờn nhau dắt tay nhau vào bệnh viện. Những lúc này ngoài nhìn nhau bọn họ cũng trống rỗng không kém gì hai nhân vật chính.
- Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. May mắn rằng chỉ bị gãy tay với rạn xương nhẹ thôi. Bị oto tông mà chỉ bị như vậy thôi thì phước phần nhà cậu ấy đó. Có điều phải đợi cậu ấy tỉnh lại để kiểm tra kĩ phần đầu. Phần đầu va đập khá mạnh đó. Bệnh nhân sẽ được đẩy xuống phòng hồi sức chắc cỡ 1 tiếng nữa gia đình sẽ được gặp.
Cả bọn thở hắt ra một hơi. Không sao là tốt rồi. Làm trái tim bọn họ đánh đu trên cây cả tối rồi.
- Còn cậu nãy đi truyền máu sao rồi bác sĩ.
- Chắc vì tối giờ cậu ấy chưa ăn gì nên hơi yếu sức. Lại cứ nằng nặc đòi bọn tôi cứ rút nhiều máu chuyền cho người kia nhất có thể. Mới lấy một tí đã nằm ngất trong phòng lấy nữa không biết ra sao. Lát nữa chúng tôi đẩy hai người vào chung 1 phòng bệnh luôn nhé.
Tuyệt vời đấy. Địa điểm hẹn hò này chúng tôi xin phép chê. Lần đầu cũng như lần cuối hẹn hò trong này giúp bọn tôi nhé cặp đôi kia ơi.
- Mấy anh ơi, Gem sao rồi ạ?
Thằng nhóc cá mập con này vừa mở mắt là chỉ có Gem, Gem. Ngất xỉu vì mất máu mà mở mắt dậy chỉ biết tới nhiêu đó thôi.
- Bên kia kìa.
Khoảnh khắc Hải Đăng nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của anh lọt thỏm trong bộ đồ màu xanh nhợt nhạt của bệnh viện. Cả đầu, cả tay quấn chằng chịt băng trắng, cả đống dây nhợ nối với máy móc quanh người anh. Cậu từ từ ngồi xuống cạnh anh, bàn tay thô to ấm áp nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh như muốn truyền thêm cả chút hơi ấm cho người ấy.
- Anh ấy ghét bệnh viện lắm. Tỉnh dậy mà thấy ở đây sẽ không vui cho mà xem.
- Hay em về nghỉ xíu đi Đăng về thay đồ nữa. Quần áo toàn là máu. Hùng nó dậy thấy sẽ sợ đó.
Hải Đăng nhìn lại mình rồi lại nhìn anh. Cậu sợ lỡ anh tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện còn với tình hình này chắc Hoàng Hùng sẽ phải tạm biệt với chương trình tại đây. Anh sẽ kích động lắm, cậu muốn ở đây xin lỗi anh, ôm anh vào lòng.
- Em muốn đợi Gem tỉnh lại.
- Về thay đồ đi có gì anh gọi em.
Thái Ngân đặt tay lên vai Hải Đăng an ủi thằng bé. Thái Ngân biết thằng nhóc này muốn ở cạnh Hoàng Hùng nhưng mà đã ở bệnh viện cả đêm rồi nhìn mặt mày của cậu không còn miếng sức sống nào.
Trước sự thúc giục của mọi người Hải Đăng cũng có chút lung lay. Không thể doạ anh sợ trước hình tượng của mình bây giờ được. Đã bị người ta ghét rồi còn dọa anh ấy sợ nữa thì không nên lắm.
Hải Đăng vừa đứng lên định về nhà thay đồ một lát thì người trên giường cũng có chút động tĩnh. Hàng mi khép hờ chợt rung rung, từng ngón tay cũng cựa quậy.
- Hình như thằng Hùng tỉnh nè mọi người.
Quang Trung đứng cạnh giường từ ban nãy chợt để ý cử động của anh. Mọi người nghe được liền hướng tất cả tầm mắt đặt lên người Hoàng Hùng, người vừa định đi về thay quần áo cũng tiến đến sát giường.
- Gem! Gem tỉnh rồi à?
Từng tia sáng lớn bắt đầu được Hoàng Hùng tiếp nhận. Người anh đau quá tưởng đúng là cảm giác bị xe cán qua vậy. Miệng lưỡi thì khô khốc. Cảm tưởng như mở mắt ra thì sẽ thấy thiên đường trước mắt vậy.
- Khát...khát...cho em...nước.
Hải Đăng nghe anh nói từng chữ khó nhọc rằng muốn uống nước liền nhanh chóng vơ lấy chai nước cắm ống hút cho anh. Từng ngụm nước được Hoàng Hùng uống vào cũng dần cho anh cảm giác tiếp nhận dần sau cơn dư chấn chết đi sống lại. Mắt anh cũng dần cảm nhận được những hình bóng trước mặt.
- Ủa Dương, ba Ngân mẹ Trung, còn có anh Nicky nữa nè? Nhưng mà cậu kia là ai vậy ạ?
Dương Domic từng thực tập chung với anh nè. Ba Ngân mẹ Trung chung team 10/10 nè. Anh Nicky mấy lần anh gặp lúc qua phòng tập của St.319 tập nè. Nhưng mà cậu nhóc cao cao da ngăm đứng kế bên mọi người là ai thế? Đẹp trai ghê.
Đứng trước câu hỏi của Hoàng Hùng cả bọn như bị giáng từng tia sét lên người. Đặc biệt là người vừa bị hỏi là ai - Đỗ Hải Đăng.
- Mày đùa à em? Thằng Đăng mà? Baby Shark Doo Doo đó.
- Ưm! Em nhớ em đâu quen ai tên Đăng đâu ta. Mà đẹp trai ghê.
Hải Đăng không tiếp nhận được dữ liệu này. Anh như vậy là không nhớ cậu là ai thật ư?
- Anh giỡn với em hả? Hay là giận em vụ tối qua. Em...em xin lỗi mà.
- Ơ sao lại xin lỗi tui. Tui không nhớ là mình có biết cậu thật mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Gác lại rung động
FanfictionCó một chú gấu nhỏ thích một em cá mập con. Nhưng kẻ trên bờ kẻ dưới nước. Cá mập con răng nhọn lắm làm đau chú gấu nhỏ rồi.