5. cách để buông tay?

1.3K 165 16
                                    

Người ta thường bảo khi một người gom đủ thất vọng thì sẽ rời đi. Đến bây giờ thất vọng trong lòng Hoàng Hùng đã dựng thành một bức tường lớn không thể đập bỏ. Nhưng trái tim anh lại không ngừng chạy loạn khi gặp Hải Đăng.

Thậm chí đến cả khoảnh khắc Hải Đăng hôm nay đã hủy hẹn với anh. Cũng là cậu quyết định rủ anh đi ăn một bữa mà theo cậu gọi là để gắn kết tình anh em giữa cả hai. Dù chẳng muốn làm bạn với Hải Đăng một chút nào nhưng khả năng từ chối của Hoàng Hùng trước mặt cậu là bằng không.

Anh nhớ mình đã mong chờ bao lâu trước cuộc hẹn này. Mỗi ngày anh đều nghĩ nếu không buông tay được thì anh cứ tiếp tục âm thầm chịu đựng như vậy đi. Đằng nào trái tim anh cũng chẳng phải của anh nữa rồi.

Từng cảm giác mong chờ cậu đến len lỏi trong từng tế bào anh được đánh sập bởi hình bóng anh Nicky cùng Đăng Dương bước đến và cả tin nhắn từ Hải Đăng.

" Hôm nay em có job đột xuất, Gem cho em xin lỗi nhé. Em gọi anh Hào ra với anh rồi á, em biết Gem không thể ngồi ăn một mình được mà. Em sẽ thanh toán rồi bù cho Gem bữa sau nha. Xin lỗi Gem yêu ơi nhiều nhiều lắm! 🥹"

Thì ra cảm giác đã quá nhiều thất vọng thêm một chút nữa cũng chẳng sao là như thế này. Hoàng Hùng chỉ biết thở dài tắt điện thoại rồi mỉm cười với hai người kia.

- Đăng gọi hai người ra với em à?

- Không! Nó gọi mỗi anh Hào thôi. Em là đi ké không hiểu sao tính rủ em nhưng nhìn thấy em lại khựng lại bỏ qua em mà rủ anh Nicky.

Đến giờ anh cũng không hiểu nổi thái độ đó của Hải Đăng với Đăng Dương là sao. Mà cũng chả quan trọng không thích anh thì vẫn là không thích anh mà thôi.

- Nhưng mà anh nói thiệt mày nha Hùng. Từ bỏ thằng Đăng đi. Anh thấy trái tim mày đầy sẹo rồi đó. Bỏ đi mà yêu người khác tốt hơn em à.

Đến người mù còn nhìn thấy được Hoàng Hùng đối với Hải Đăng là loại cảm giác gì. 28 anh em còn lại cũng không ngoại lệ. Họ chỉ biết khuyên nhủ anh từ bỏ thằng nhóc cá mập con đó đi. Nhưng hình như không có tác dụng gì lắm.

- Em biết rồi. Nhưng trái tim em không còn thuộc về em nữa rồi anh ơi.

Hoàng Hùng ghét cảm giác người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Hình như từ ngày thích Hải Đăng anh toàn va vào những thứ mà anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ mắc phải.

Đồ ăn ngon, bạn tốt nhưng tâm trạng Hoàng Hùng không thể nào vui lên nổi. Tạm biệt hai người kia, hôm nay anh quyết định sẽ đi bộ về. Nhà hàng cách nhà anh cũng không quá xa, đi bộ một chút cho nhẹ lòng vậy.

Vậy mà sức nặng của đôi chân mỏi lại không bằng sức nặng của trái tim đau. Khoảnh khắc nhìn thấy Hải Đăng đang hôn bạn gái cậu trước cửa hàng tiện lợi Hoàng Hùng chợt cảm thấy khó thở. Trái tim anh như bị ai đó chơi đùa bóp nghẹt ra làm trăm mảnh. Thì ra job đột xuất của cậu là làm người yêu tốt. Anh ôm tim ngồi thụp xuống. Đầu đau, trái tim đau vậy mà nước mắt lại bất lực không thể chảy được.

Anh vốn dĩ là đang trông đợi cái quái gì từ một người đã có bạn gái chứ. Huyễn hoặc.

- Ơ Gem à?

Hải Đăng phát hiện ra anh rồi. Hình như cậu còn thấy anh trong tình trạng tồi tệ nhất. Giờ phút này không biết chút động lực nào cho anh để anh đứng lên chạy thật nhanh. Hoàng Hùng không biết được rằng điểm đến của mình là đâu. Ông trời như đang trách phạt anh vì dám đem lòng thích cậu. Trời mưa to lắm trắng xoá xé toạc cả màn đêm đen.

Anh cứ thế chạy vì đằng sau vẫn là cậu đang đuổi theo anh gọi lớn tên anh. Nhưng cảm giác của Hoàng Hùng bây giờ vẫn là muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi mớ cảm xúc mà anh tự coi là khốn nạn nhất cuộc đời mình. Anh cần một ánh sáng nào đó cứu lấy mình.

Đáp lại anh chỉ là thứ luồng sáng đến chói mắt từ một chiếc ô tô đang lao nhanh giữa trời mưa. Hình như tài xế bên trong xe vì muốn về nhà nhanh sau cơn say, giữa cơn mưa lớn mà vô tình vượt đèn đỏ.

Đứng trước luồng sáng mà anh mong muốn một cách bất đắc dĩ khiến chân Hoàng Hùng như bị chôn chặt dưới nền nhựa đường. Anh chỉ biết bất lực nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình.

Đau!

Đau quá!

Hình như anh còn bị ánh sáng từ chiếc xe đó làm cho ảo giác. Hoàng Hùng mơ hồ ảo giác thấy Hải Đăng ôm lấy thân thể mềm nhũn giữa nền nhựa đường lạnh lẽo vì mưa lớn, cậu run rẩy sờ lên từng đường nét nhỏ trên mặt anh.

- Gem! Anh không được ngủ. Em...để em đưa anh đi viện. Gemmmm!

Nhưng mà anh mệt quá Đăng à. Anh ngủ một lát nhé. Yêu em!

[DooGem] Gác lại rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ