iv

130 26 2
                                    

"hey myung, cậu có đang rảnh không? mình có chuyện muốn hỏi á."

"có có, cậu vào đi!"

ban tối độ này đang trong cái khoảng dịu dàng nhất của đất trời, gió mải mê vờn mấy lọn tóc cũng chưa đến mức hà hơi ra khí lạnh, tiếc là mọi người đều đang bận bịu ôn thi nên jaehyun không rủ được ai đi dạo đó đây, chỉ đành lủi thủi trong phòng với một đống tài liệu và đề cương nhìn mà hoa hết cả mắt. dongmin tới cứu cánh thật đúng lúc, nghỉ giữa giờ thôi!

han dongmin thì có vẻ không được tự nhiên đến vậy. cậu ngồi xuống giường, vừa xoa xoa hai bàn tay vừa dè dặt mở lời.

"chả là á... cậu nghe cho kỹ nhé. một người bạn của mình đã hỏi mình điều này, nhưng vì mình không nghĩ ra nên mới hỏi cậu!"

"chứ không phải người bạn đó là cậu hả?"

"không phải mà! sao cậu không tin mình?!"

cứng đầu cứ gọi là số một luôn. họ myung tuy buồn cười lắm rồi nhưng đành nhượng bộ thằng nhóc này thôi, không là đến mai mới vào chủ đề chính được á.

"ừa ừa mình biết rồi, bạn của cậu hỏi gì thế?"

thôi được rồi, liều ăn nhiều.

"thì... bạn của mình đang thích một người, muốn tặng quà sinh nhật cho người ta!"

"YAH HAN DONGMIN CẬU ĐANG THÍCH AI HẢ?"

hậu quả cho sự miệng nhanh hơn não này chính là ăn trọn một cái đạp từ phía han dongmin. nhưng lời này nói ra đã làm jaehyun nảy số tới những nghi vấn của bản thân vài ngày trước, về chuyện của bạn họ han với cái bạn họ kim kia ấy?

sau khi khẳng định chắc nịch thêm ba lần nữa là 'bạn mình chứ không phải mình', dongmin lại tiếp tục lảm nhảm như chưa từng có sự mâu thuẫn, còn jaehyun ngồi đó có vẻ suy tư hơn một chút, ngẫm nghĩ không ngừng.

"bạn mình kể là á, nó phải lòng một cái bạn con trai cùng lớp kia, thích dữ lắm, gần một năm luôn rồi."

"ban đầu nó chỉ muốn chú tâm vào học hành thôi, thề luôn. ai ngờ được bạn kia cười xinh quá, nó thậm chí còn nghe thấy ngực trái mình đánh thịch một cái. đó là khoảnh khắc mũi tên của thần cupid cắm chuẩn xác vào tim nhỉ? quào, cứ tưởng là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong phim cơ."

"bạn kia thích nuôi cá với mấy loài động vật nhỏ nhỏ nè. ngoài ra còn thích đọc sách nè, thích đồ ngọt nè, thích đi dạo nè, gì nữa hả ta."

"bạn kia hơi ngốc một chút thôi, chứ dịu dàng và lãng mạn lắm. mình được nghe kể nên mới biết á nha! nói chung là bạn ý chân thành, đơn thuần như mèo con vậy đó. mình không thể tặng cái gì đắt đỏ quá được, bạn ý sẽ từ chối mất huhu."

"ý là bạn của mình ấy!"

han dongmin khoái trí ngồi thao thao bất tuyệt, trán đề rõ năm chữ 'si mê đến đắm chìm', tô gò má phơn phớt hồng, cảm tưởng như chỉ một lúc nữa thôi, đôi mắt cũng sẽ biến thành hai hình trái tim luôn vậy.

mặc sự đời chứ, nói về người thương là cứ muốn nói mãi chẳng ngừng.

hóa ra không nên hỏi tại sao dongmin lại tìm được cún ngốc jaehyun kia.

phải hỏi là, tại sao hai nhóc ngốc này lại tìm được nhau mới đúng.

"này han dongmin, mình hỏi thật lòng, cậu không được nói dối nhé."

"ui giời thoải mái đi, cậu còn chưa trả lời mình đâu đấy!"

"cậu, dongmin thích kim donghyun đúng không?"

...

"YAH SAO CẬU LẠI HỎI VẬY!!"

"mình biết lâu rồi nhé, nhìn cậu phản ứng vậy là đoán trúng phóc rồi chứ gì."

"... bộ đồ con cún nhà cậu đọc trộm nhật ký của mình hả?"

"nhật ký nào cơ?"

"cái quyển sổ hình con kỳ lân bảy sắc cầu vồng ấy?"

...

lần thứ n trong ngày jaehyun đưa tay đỡ trán, đúng là cạn ngôn mà.

han dongmin trùm chăn của jaehyun kín mít toàn thân, cuộn tròn thành một cục trên giường của jaehyun, sau hai cú đả kích tâm lý liền quyết định cự tuyệt không nói một lời.

"thôi nào, con trai dùng sổ kỳ lân là hết sức bình thường!"

họ myung vừa nói vừa nín cười.

"hơn nữa, mình thấy donghyun rất tốt mà. ừm, đứng với cậu đẹp đôi lắm đấy chứ! xem nào, là donghyun thì hãy tặng gì đó dễ thương như gấu bông đi, hay đồ handmade chẳng hạn? cá là cậu ấy sẽ cảm động lắm."

"... thật không?"

bấy giờ han dongmin mới thò cái đầu rối bù của mình ra ngoài, nghi nghi hoặc hoặc mà lườm nó một cái sắc lẹm. chỉ chờ có vậy, nó nhảy cẫng lên người dongmin, nắm lấy hai bả vai cậu mà ra sức lắc.

"yah dongmin nhà mình lớn rồi, biết yêu đơn phương rồiii. được lắm, anh trai đây tự hào về em!"

sau đó, không kể cũng đoán được luôn.

"hì, vậy thì, chúc dongmin nhà mình tỏ tình thành công!"

trông thế chứ, họ han cũng chẳng tự tin lắm đâu. tuy mang danh hot boy học đường là thật, đây mới chính là lần đầu cậu thích một ai đó đến mức cả cuộc sống đảo lộn, vậy mà trước mặt người ta không luống cuống thì lại ngại ngùng lắp bắp không thôi (có cái lần, vì mải dõi mắt theo bạn học họ kim mà cậu vấp chân ngã sóng soài giữa trường, quê không thể tả) hình tượng trót bay sạch mất rồi!

"nè, còn cậu thì sao jaehyun, bộ lâu vậy rồi mà chưa từng thích ai hả?"

"mình chưa." họ myung nghe thế chỉ biết nhún vai. "mấy bạn nữ kia vẫn cứ gửi thư với quà cho mình suốt thôi, mà sungho giữ hết rồi hì hì. mình chưa từng đọc cái nào, không có hứng thú á."

"đâu nhất định phải là con gái đâu, trước khi gặp donghyunie thì mình cũng y chang cậu vậy đó."

"... cậu nghĩ ngoài mấy nhỏ đó ra sẽ có cậu bạn nào khác thích mình hả?"

ừa, có sungho nè.

hả?

"YAH CÁI GÌ CƠ HAN DONGMIN, SAO CÓ THỂ-"

"này này, cậu mà còn hét toáng lên nữa là mình sẽ vẽ một trăm cái loa lên đôi giày trắng cậu mới mua đấy?!" họ han chồm tới đưa tay bịt miệng con cún trước mặt, nó cứ dọa cậu hú cả hồn thế này cũng quá tổn thọ rồi. "mình chỉ ví dụ thôi mà, mấy cái đó, cậu phải tự thân tìm hiểu đi."

nói rồi, han dongmin bỏ nó đi về phòng luôn.

no more next chance ᴥNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ