Mùng năm tháng này Triệu Viễn Chu như ý nguyện ký kết với một show thực tế. Nhìn sơ qua đánh giá không tệ, lượng tương tác của chương trình đạt mức ổn định, đạo diễn cũng là là bóng cây lớn, tóm lại cực kỳ thích hợp với yêu cầu và điều kiện của hắn. Khổ nỗi đoàn ghi hình này hình như là những kẻ cuồng thăm nhà, quay được hai tập lại bắt đầu livestream tham quan nhà nghệ sĩ.
Cái này khiến hắn căn da đầu không biết nên lựa lời nào nhờ Trác Dực Thần tự giấu mình đi.
Sao mà khổ quá đi!
Trùng hợp thời gian này con rồng nhỏ đang ở nhờ nhà Triệu Viễn Chu cũng không bận rộn lắm, thường xuyên ở nhà tự mình mở live giao lưu với fan. Dẫn đến vài lần Triệu Viễn Chu vô tình để lọt đồ vật vào khung hình, khiến liên tiếp mấy ngày sau đó fan Trác Dực Thần thay nhau khuyên nhủ y chuyển chỗ ở, sợ y bị ma theo.
Khổ thân Triệu ảnh đế, rõ ràng bên ngoài phóng viên săn tin hắn nhiều vô kể, chỉ ngại Triệu Viễn Chu quá sạch sẽ, quá chính trực. Vậy mà qua miệng fan rồng con lại thành cô hồn u uất bám riết con nhà người ta không buông. Đối xử trên lệch như vậy làm Trác Dực Thần nhiều lúc không nhịn được cười hắn.
"Haha, Triệu Viễn Chu, nhìn nè nhìn nè, cái gì mà liên hệ thầy pháp, còn nói mệnh tôi đen trắng lẫn lộn. Rõ ràng là đồ giả, coi không ra lại bắt đầu đoán già đoán non."
Trác Dực Thần ngồi trên sofa đọc bình luận của fan cười đến mức bẹo hình bẹo dạng, fan của y lại còn tỉ mỉ đến mức đăng cả video tập trung những lần Triệu Viễn Chu vô tình lướt nhanh qua camera.
"Triệu Viễn Chu anh từ mãnh long biến hóa thành mỹ nữ uất hận rồi!"
Cười nhiều đến mức bụng thắt lại nhưng Trác Dực Thần cũng chỉ biết cuộn tròn lại, rồi nằm vật ra trên ghế tiếp tục cười.
"Còn dám cười, phiền phức này là ai mang cho tôi đấy!"
Triệu Viễn Chu đang đánh trứng trong bếp chuẩn bị cho bữa sáng bị tiếng cười của y chọc cho ngứa ngáy cả người, thật sự muốn động tay động chân đánh mông y mấy cái dạy dỗ.
"Đừng cười, lát nữa lại đau bụng."
Lúc ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách thấy Trác Dực Thần cuộn thành một cái bánh phồng mềm mại trên ghế, giọng khàn đi, bắt đầu ho liên tục, Triệu Viễn Chu sợ y bị tức bụng nên cố ý nhắc nhở. Không ngờ đứa nhỏ kia một chữ cũng không nghe lọt lỗ tai, tiếp tục với thú vui mới của mình, làm Triệu Viễn Chu vừa nấu ăn vừa lo y khó chịu.
"Aiz, em đúng là của nợ của tôi mà!"
Tiếng Trác Dực Thần hi hi ha ha văng vẳng bên tai một hồi, khiến Triệu Viễn Chu cũng bị khờ theo. Hắn bỏ liên tục hai muỗng đường vào trứng, quay sang bật bếp lại quên mất mình đã cho gia vị vào chưa.
"Mà cũng thật kỳ lạ, fan của em cứ đinh ninh nhà bị ám, nhất quyết không tin thần tượng của họ ở cùng người khác."
Triệu Viễn Chu vẻ mặt suy tư, cuối cùng không nhịn được hỏi thẳng Trác Dực Thần.
"Kà kà, tôi bị dị ứng với loài người, anh không biết hỏ."
Trác Dực Thần nhìn sang, thấy biểu cảm có chút dễ thương của hắn không nhịn được dùng giọng điệu lưu manh trêu chọc.
"Hả?"
"Tôi nói mình dị ứng với loài người"
Trác Dực Thần tay ghim miếng bánh, tay lướt điện thoại, vô cùng ngả ngớn nhìn Triệu Viễn Chu một bên bị y làm cho khờ cả người.
"Cứ cho là em thật sự bị dị ứng. Vậy fan của em? Cũng đâu thể giải thích với họ, đồng nghiệp đóng cùng em là một đám yêu nhền nhện, chỉ chờ tan làm liền ra ngoài kiếm côn trùng ngũ vị."
Triệu Viễn Chu thuận tay đưa đến trước mặt y bát mì nóng hổi, ánh mắt dính chặt trên người Trác Dực Thần không rời.
"Nếu tôi nói cái này tôi cũng không biết anh tin không?"
"Em nghĩ sao."
Triệu Viễn Chu nhướng một bên mày, vẻ mặt viết rõ hai chữ không tin. Thật ra đến người trong cuộc là Trác Dực Thần còn cảm thấy chuyện này không chân thật, vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản để ngụy biện, không ngờ fan đóng vai biên kịch còn nhanh hơn cả y.
"Thật đó, nói dối làm đầu heo."
Trác Dực Thần vô cùng trách nhiệm, tự động ghi âm lại làm tin. Triệu Viễn Chu thấy y ngây ngô như con nít, không cưỡng lại được véo má y mấy cái.
'Ừm, mềm mại, quả nhiên là má em bé.' Hắn nghĩ thầm.
"Ừng, tôi tin em, vô cùng tin."
Triệu ảnh đế cười cưng chiều. Thật ra cho dù Trác Dực Thần không muốn nói thật hắn cũng sẽ không dò hỏi, càng sẽ không giận dỗi y. Dẫu sao con rồng này đã quá già so với cái tuổi động vào là nổ rồi.
"À, nói sắp tới anh quay show thực tế."
Trác Dực Thần chỉ hỏi bâng quơ, thật ra y đã biết chuyện này từ lâu. Ngược lại, Triệu Viễn Chu có vẻ ngạc nhiên, động tác đưa trứng lên miệng cứng lại, miệng há to. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đứa nhỏ không biết từ đâu có được thông tin của mình.
"Gì chứ, anh không biết đạo diễn là chú của tôi hỏ! Ông ấy cũng mời tôi tham gia đó!"
_______
Xin chào cả nhà yêu của Noon.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành 🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Thần] Mỗi Ngày Đại Yêu Đều Lên Hotsearch Dạo Chơi
FanfictionNếu một ngày đẹp trời, đại yêu quái ngàn năm tuổi nhận mệnh chăm sóc con trai cưng là "tiểu yêu 100 năm" mới nhú của bạn thân. Chưa hết, "đứa bé" này vậy mà lại là đối thủ thề không cùng hít một bầu không khí với hắn trong giới giải trí. Triệu Viễn...