1. Thì ra tôi bị ngốc!

268 29 6
                                    

Máaaaaaaaaa nó, ôi má nó, cậu ta mà là rồng con á!

Triệu Viễn Chu khó tin dụi dụi mắt, sau đó vì hoài nghi bản thân mình hình như đã mở cửa không đúng cách, cho nên trước khi đối phương kịp phản ứng lại hắn đã nhanh tay lẹ chân đóng ầm cánh cửa lại một cách vô cùng dứt khoát.

Không tin, chắc chắn là nhìn nhầm rồi!

Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần một lần nữa tươi cười mở cửa chào đón bé rồng non của bạn thân vào nhà. Lại lần nữa tự nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ có thêm một cục dễ thương bên cạnh, ngày ngày sẽ được chọc chọc má bánh bao của bé, hắn đã không kìm được phấn kích mà cười thật tươi.

"Chào mừng bé con đến nhà của chú, ba trăm năm tới xin được chăm sóc..."

Chưa kịp nói cho hết câu, gương mặt hại nước hại dân của hắn đã đón trọn một cú đấm từ bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của đối phương.

Mặc dù cú đấm ấy cũng không dùng quá nhiều sức, thế nhưng Triệu Viễn Chu thật sự đã nghĩ nếu hắn hồi đó hắn nghe lời xúi bậy đi làm cằm nhân tạo, liệu có phải bây giờ đã bị đôi phương đánh cho lệch sang một bên luôn hay không.

"Tên điên, mau nhả chú Viễn ra đây!"

"Câu bị thần kinh phải không Trác Dực Thần! Ai biết cái gì Viễn Viễn của cậu mà nhả."

Vì cú đấm vô cùng oan uổng khiến tỉnh thần Chu ảnh đế cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, ngay lập tức hắn liền muốn vung tay đánh lại đối phương.

Cmn, chú Viễn là thằng nào, sao lại thả mèo ra ngoài cào loạn thế này!

Triệu Viễn Chu khóc thầm trong lòng. Bất chợt, cả người hắn khựng lại vài giây, nắm đấm chưa kịp dán lên mặt Trác Dực Thần đã bị mắc lại trên không trung lơ lững.

Hình như cái mẫu câu này Triệu Viễn Chu từng nghe ai đó nói qua rồi thì phải.

A, đúng rồi! Là lúc vợ của bạn thân đang mang thai cũng từng giận dữ đến nhà đánh hắn thừa sống thiếu chết thế này, miệng còn liên tục kêu hắn nhả chồng cô ấy ra.

Nhưng mà oan quá đi, lúc đó hắn thật sự không biết chồng cô nàng máu nóng này là ai mà!

Như nhận ra điều gì đó quá mức chịu đựng, Triệu Viễn Chu trừng lớn hai mắt.

Ôi vãi, vậy cái tên đáng ghét này chính là...

"Cậu...Trác Dực Thần cậu là con của tiểu Hoa và lão Trác?"

Hắn hoang mang nhìn y.

"Thì?"

Trác Dực Thần khó hiểu nhìn vị đối thủ siêu đáng ghét của mình như bị đần mà ngó nghiêng ngó dọc, thậm chí hắn còn lấy tay đập đập trán mình mấy cái thật kêu, rồi lại như bị ai khiến mà xém nữa tự đập đầu mình vào thành cửa sắt, xém xíu nữa làm Trác Dực Thần hiểu lầm: chẳng lẽ tên đại yêu này nhai nuốt chú Viễn của cậu xong, chưa kịp tiêu hóa nên bị đần tạm thời rồi?

Ô nô, mau tỉnh lại đi, bé không muốn ngày mai phải lên hotsearch với tiêu đề "Nóng, nghệ sĩ T vì giành giật tài nguyên với cựu ảnh đế C nên đã ra tay sát hại đối thủ tàn nhẫn, đính kèm [hình ảnh] [hình ảnh]" đâu!

Cho nên có cần chụp ảnh lại, rồi dùng nick phụ đăng lên cho fan của hắn nhìn rõ bộ mặt thật của thần tượng không?

Nghĩ gì nữa, chắc chắn là có rồi!

Dù trong lòng cảm xúc nháo nhào cả lên, ý tưởng xấu xa nổi lên trong đầu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trác Dực Thần nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi quần, tranh thủ chụp mấy bức ảnh ngáo ngơ của Triệu Viễn Chu, khiến biểu cảm gương mặt hắn sau khi bình tĩnh lại trông đẹp mắt cực kì.

"Hahaha, biểu cảm của anh thật sự vô cùng bùng nổ luôn đó!"

Trác Dực Thần nhìn bức ảnh sống động trên điện thoại, không nhịn được mà cười đến thở không nổi, có thể cảm nhận được ruột gan như muốn cuộn hết lại, y phải cố gắng dựa vào thành cửa lắm mới có thể đứng vững.

" Hừm, lười chơi với mấy bọn trẻ con."

"Ai trẻ con, do anh già quá thì có! Quên mất, đại yêu mau nôn chú Viễn của tôi ra đây!"

Trác Dực Thần lao tới, dùng móng vuốt mềm oạt non nớt của mình nhảy lên tấn công Triệu Viễn Chu khiến hắn không kịp định hình mà quen tay ẳm luôn đứa nhóc bướng bỉnh, sơ hở là đáng người, đang đu trên người mình. Hành động xảy ra vô cùng mượt mà như thể đã từng thực hành mấy trăm lần ấy, khiến cả Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đồng thời đơ ngươi.

Má, mềm vãi!

Hắn cảm thán một câu đầy thỏa mãn trong lòng, lại nhìn qua gương mặt non nớt sớm đã đen thui như trời giông của y

Giữa chúng ta không có ngượng ngùng, giữa chúng ta chỉ có TÔI MUỐN CẠP ANH! Đm tên biến thái, còn bóp nữa!

Tách... Tách

Bỗng nhiên từ một góc khuất nào đó phía đối điện, một âm thanh vô cùng quen thuộc reo lên bên tai, khéo hai ngôi sao nổi tiếng tỉnh khỏi giấc mộng.

Không ổn!

Chết tiệt, sao trước nhà anh ta/ mình lại có phóng viên theo dõi vậy!

"Giờ sao? Đuổi theo?"

Triệu (vô cùng bình tĩnh) Viễn (vẫn còn ôm người đẹp trong tay) Chu hỏi thăm ý kiến của Trác Dực Thần, người cũng đang ngơ ra vì không biết phải làm sao.

"Đuổi theo đi."

"Ừ"

Đạt được ý kiến chung, Trác Dực Thần vô cùng ăn ý leo xuống khỏi người hắn, ánh mắt còn mang theo vài phần cổ vũ Triệu Viễn Chu bắt tên phóng viên ngầm kia lại.

Đợi bóng người đi tít một đoạn xa, Trác Dực Thần mới chợt nhớ ra.

A, nhớ ra rồi! Ta không phải là người bình thường.

A, ta có phép thuật.

A,.....

Ha Ha.

Y cười ngượng ngùng, hai lỗ tai nóng lên, ánh mắt không thiết sống nhìn lên chín cái đuôi thằn lằn đang treo lủng lẳng trên cành cây. Chín tên vệ sĩ của y cũng nhìn xuống với biểu cảm vô cùng ái ngại

Aiza, thiếu gia à, vậy cũng quá là ngốc rồi!

__________

Xin chào cả nhà,

Thật ra chương này khiến em hoang mang cực, bởi vì muốn đào những suy nghĩ của nhân vật hơn là về cảm xúc, thế nhưng Noon lại không biết nên làm sao mới tốt. Hy vọng mọi người có thể chỉ điểm để chương sau được tốt nhất nhé!

Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người một ngày vui vẻ.


[Chu Thần] Mỗi Ngày Đại Yêu Đều Lên Hotsearch Dạo ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ