"bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
ngẫm một tin trông
hai tin đợi ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy đâu?"người ta thường đồn rằng, xuôi theo bến bờ sông giang đằm thắm lãng mạn, nếu may mắn nhặt được nhành liễu thiết tha bị cuốn theo dòng nước mát lạnh, ắt hẳn sẽ gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình.
làng thị là nơi được hưởng hết mọi tinh tú của sông giang, nước phù sa màu mỡ khiến cho mùa màng nơi đây quanh năm tươi tốt. có lẽ vì vậy nên những con người của làng thị đều được trời ban cho cái đẹp thuần khiết.
"phổ minh, còn không mau mang cơm cho u mày? hát hò ít thôi, con!"
"con biết rồi, thưa thầy..."
cậu nhóc năm nay đã đến tuổi trăng tròn, mà tâm hồn vẫn hồn nhiên trong sáng tựa như tuyết. phổ minh là con nhà thầy lang, một thầy thuốc chữa bệnh trong làng thị. ông cũng là người học rộng quan trọng nét chữ nết người.
cậu được mọi người trong làng yêu mến bởi cái hương nhài trắng thoảng nhẹ êm đềm của cậu. mẹ của phổ minh là một người phụ nữ đức hạnh nhân hậu, vì vậy mà cậu lớn lên bởi tình yêu thương của cha mẹ.
buổi trưa ngày hạ, nắng oi ả khiến phổ minh lười nhác và chán nản, vậy nên cậu đành hát vài lời ca trong khi đợi cơm chín để mang ra ngoài đồng cho mẹ. phổ minh rất thích ca hát, nhưng có lẽ việc đọc sách vẫn là thứ cậu yêu thích nhất.
khi cơm vừa chín tới, phổ minh nhanh chân đi lấy thêm chút vừng để làm cơm nắm cho mẹ. cơm còn nóng nên cậu xuýt xoa suốt, mấy đứa em nhỏ cứ bâu lại đòi xin miếng ăn.
"thằng tuấn ngoan, cái này để dành mang cho u ăn. lát nữa anh sẽ mang về cho mấy đứa mấy con dế, được không?"
trẻ con trong làng đặc biệt mê tít cái trò dế chọi. cứ đi vài bước, người ta sẽ thấy mấy đám toàn trẻ con tụm ba tụm năm chơi dế.
phổ minh có đôi mắt tinh anh sáng ngời, lại còn nhanh nhẹn nên đứa nào đứa nấy đều rất muốn được cậu bắt dế cho. bởi vậy nên khi nghe phổ minh nói xong, chúng cũng không còn í ới xin ăn nữa, mà lại ngoan ngoãn ra vườn chơi.
sau khi chuẩn bị cơm xong xuôi, phổ minh với lấy cái nón treo trên vách, thưa cha rồi rời nhà để đi mang cơm cho mẹ nghỉ trưa.
ban trưa nên mọi người ai nấy đều đã vào nhà nghỉ ngơi, đường làng cũng đã vắng hẳn. lưa thưa chỉ còn vài con trâu đồng loay hoay gặm cỏ dưới cái nắng nóng nực.
"mặt trời soi rực rỡ gió đùa tóc em bay, rá cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày..."
vừa đi, phổ minh theo thói quen lại ngân nga vài câu hát quen thuộc. tuy rất ghét phải đi ra đường vào mùa này, nhưng vì thương mẹ mà ngày nào phổ minh cũng chăm chỉ nấu cơm mang ra đồng giúp mẹ. cậu còn thay mẹ gặt nốt lúa, hay chăn trâu để mẹ nghỉ tay.
YOU ARE READING
pondphuwin | thuần
Fanfiction"phổ minh ấy à? nó tựa như đoá nhài trắng, nó thuần." _______________ w: lowercase; abo; việt cổ; sinh tử văn. idea + written by: pit. beta: vitas. bìa: vitas. 7.7.2024 - 30.7.2024