tam

198 27 16
                                    

sân chơi ở trường học đã bắt đầu nhộn nhịp, vì là lớp bé nên bọn trẻ được ưu tiên nghỉ sớm hơn một chút so với các anh chị lớn.

mấy tuần nay có một người thầy từ phố đình về dạy thay cho cô nhàn. cô nhàn trước nay đều là người đảm nhận vai trò dạy cho lớp bọn trẻ, nhưng vì sức khoẻ nên cô đã xin nghỉ.

nhật tư đang đi dạo quanh làng thì thấy mấy tốp trẻ con lông nhông chạy trong sân chơi, trông rất vui mắt nên tò mò đi vào. nhưng ấn tượng với em nhất là thầy giáo của bọn chúng.

người đàn ông trông rất trẻ, nét mặt khôi ngô rạng rỡ. hơn hết còn toát rõ vẻ điềm đạm của một vị giáo viên ưu tú, yêu nghề mến trẻ.

"chào thầy."

nhật tư không ngần ngại mà tiến thẳng đến chỗ người kia đang ngồi. anh ta từ từ hạ kính mắt xuống nhìn nhật tư.

"cậu là...?"

"lê nhật tư, tôi mới từ phố đình xuống đây."

"công tử đây là muốn hỏi chuyện gì?"

đúng là con người của tri thức, nhật tư thầm ồ lên vì sự đẹp trai kiêm phần lịch lãm của anh ta. bây giờ nhật tư cũng chỉ muốn hỏi đường quay về nhà thầy lang nhà họ trần mà thôi.

"thầy tên là gì thế?"

"trương ngọc song tử."

"song tử sao? tên nghe lạ... mà hay ha, thầy?"

song tử rất có hứng thú với người đang đứng trước mặt mình. anh ta biết rõ lê gia, vì anh ta cũng sinh ra và lớn lên ở phố đình. về làng thị làm giáo viên chẳng qua là muốn giúp đỡ bạn.

hai người đang đứng nói chuyện thì phổ minh cùng nhã phong cũng đã vừa đến trường. bọn trẻ chưa chi đã chạy ồ về phía phổ minh, kì kèo cậu muốn bắt dế cho chúng.

"mấy đứa nên tập làm quen, sau này phổ minh gả cho chú, chẳng còn ai bắt dế cho nữa đâu..."

nhã phong ngồi xuống, mặt song song với từng lũ trẻ mà chẳng để ý phổ minh lúc này đã đỏ mặt tía tai. nếu nhã phong không phải là chồng, thì chắc chắn phổ minh đã muốn lao vào đánh hắn ta.

"chú ấy trêu đấy! học giỏi đi, anh sẽ bắt cho các em."

nhìn thấy bọn trẻ phụng phịu như sắp khóc, phổ minh liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành.

cảnh hai người trưởng thành cùng mấy tụi nhỏ bâu lại ríu rít với nhau trông y như một gia đình. bọn trẻ cứ mải ba hoa bao nhiêu điều với nhã phong, còn hào hứng với những câu chuyện cổ tích nước ngoài do hắn ta kể.

phổ minh cũng rất lắng tai nghe, cậu biết người tài cao học rộng như nhã phong biết được nhiều điều trên thế gian hơn là cậu.

"anh trai và anh dâu của tôi."

nhật tư tự hào chỉ cho song tử cảnh đẹp kia. cũng đã lâu lắm rồi, nhật tư mới thấy được nhã phong vui đến thế. nụ cười chưa bao giờ ở trên môi nhã phong lâu đến như vậy.

nhã phong đứng dậy, đi về phía của nhật tư và song tử. hắn thật sự sắp nổi điên lên vì cái tính ham chơi của em trai rồi.

pondphuwin | thuầnWhere stories live. Discover now