warning: sinh tử văn.
ai không đọc được thể loại này, vui lòng click back.ngoại truyện gồm những mẩu truyện nhỏ.
____________________00. kẹo mạch nha
nhã phong vừa từ phương xa trở về. lần này hắn đã rút kinh nghiệm giảm thời gian công tác còn cỡ hai, ba ngày.
vừa cập bến, nhã phong liền rùng mình, linh cảm rằng ở nhà đang có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra.
phổ minh của hắn đang giận chăng?
tính khí sau khi có em bé của phổ minh khá bất thường. lê phu nhân đã an ủi rằng, omega khi đang có thai sẽ dễ nổi nóng hơn, nên đặc biệt phải hết sức cẩn thận.
không chỉ thế, omega như phổ minh cũng cần có chồng ở bên cạnh để quan tâm chăm sóc.
nghĩ đến đây, nhã phong đã lờ mờ đoán ra phổ minh đang giận cái gì.
vừa bước chân vào khuôn viên phủ, nhã phong từ xa đã nhác thấy bóng vợ, liền muốn chạy tới ôm cậu một cái. chỉ cần nửa canh giờ rời xa phổ minh, nhã phong đã nhung nhớ cậu khôn xiết.
"cái lành, cái nhàn, thằng hùng! chúng mày ra đây mợ bảo."
phổ minh đứng chống nạnh, nhưng có vẻ là đỡ cái lưng. hai em bé trong bụng đã được bốn tháng tuổi nên bụng của phổ minh nhô ra trông thấy. cậu dường như đang rất tức giận, một tay phe phẩy cái quạt, một tay chống hông nom rất ra dáng người làm chủ.
"khai mau! ai dám ăn kẹo mạch nha của tao?"
ba đứa gia nhân kia thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng mợ cả của chúng sẽ trách vì họ đã quên mua thịt lợn cho cậu.
"mợ, con nói nhỏ mợ nghe... là thím trương!"
"nhật tư!"
cái lành vừa thì thầm vào tai phổ minh, song đã thấy cậu quay ngoắt đi tìm người vừa được nhắc tới.
vợ chồng nhật tư được ngày vứt con ở nhà cho ông bà nội, đã vội chạy tót đi chơi. lúc này nhật tư đang cho cá ăn với gia nhân ở sân sau, thấy phổ minh cất tiếng gọi mình thì nhanh chân trốn mất.
phổ minh đi tìm đến đằng đó, ngó quanh không thấy ai thì hậm hực, muốn quay về phòng để ngủ. dù gì bây giờ cũng đã muộn.
"ôi, cậu về từ bao giờ? làm em giật hết cả mình."
cậu khoanh tay đứng phụng phịu nhìn nhã phong, hệt như muốn mách tội của nhật tư cho hắn nghe.
nhã phong đã đứng sẵn trước cửa chờ phổ minh về phòng. hắn không nói gì, chỉ đưa cho cậu một ít kẹo mạch nha. mắt phổ minh sáng lên, thơm vào má nhã phong rồi hí hửng chạy vào phòng nhấm nháp.
"từ từ thôi, tối rồi, em chớ nên ăn ngọt nhiều..."
"là con muốn ăn, không phải em!"
"ừ ừ, không phải em."
"cậu nhớ em không?"
phổ minh tay cầm kẹo mạch nha ăn ngon lành, để im cho nhã phong ôm mình vào lòng. nhã phong gật nhẹ đầu, rồi thơm lên má phổ minh.
YOU ARE READING
pondphuwin | thuần
Fiksi Penggemar"phổ minh ấy à? nó tựa như đoá nhài trắng, nó thuần." _______________ w: lowercase; abo; việt cổ; sinh tử văn. idea + written by: pit. beta: vitas. bìa: vitas. 7.7.2024 - 30.7.2024