tứ

215 25 15
                                    

"trăng soi ngọn nước hoa rơi
khẽ buồn đàn gảy tơ duyên mặn nồng
rát lòng tựa cửa mai sơn
ngóng trông một nỗi thiết tha tình chàng..."




tuy rằng đêm rằm trăng sáng, nhưng sao chẳng soi được rõ lòng người.

phổ minh ngồi thơ thẩn trước cảnh vật tĩnh lặng. cậu thấy lạ, đáng lẽ ra ở nơi phố xá đông đúc nên ồn ã mới phải, nhưng sao hôm nay lại yên bình vắng vẻ lạ thường.

cậu bất đắc dĩ phải ở chung phòng với nhã phong. dù biết rõ ngày mốt hai người sẽ nên duyên vợ chồng, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng như thế này, phổ minh sợ rằng mình sẽ không theo kịp mất.

may thay, trong phòng của nhã phong có rất nhiều sách, hắn cũng chiều chuộng mà cho cậu tuỳ ý đọc. phổ minh lấy ra được một tập thơ, để lên bàn rồi ngồi đọc. có vẻ như, bài này khá buồn nhỉ.

"phổ minh, ngủ đi."

nhã phong vừa từ thư phòng trở về, hắn đã làm việc rất vất vả. phổ minh không muốn làm phiền nên ngoan ngoãn nằm lên sập, quay lưng về phía nhã phong. cậu cố gắng nhắm mắt để ngủ thật nhanh, nếu không sẽ rất ngại.

"em còn giận tôi à?"

hắn thấy phổ minh dứt khoát như thế thì đành phải xuống nước. nói gì thì nói, trước hết vẫn phải hiểu được nhau, có như vậy, sau này chuyện hôn nhân đôi lứa mới dễ dàng được.

"em không, em bình thường. cậu mau ngủ cho sớm, tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ."

nhã phong biết mình đã lỡ trêu phổ minh rất nhiều lần, nếu giờ cậu có dỗi hay giận thì đều là lỗi của hắn hết.

"em nói xem, ta sẽ thành đôi vào ngày mai, vậy mà giờ đây em nỡ lòng nào ghẻ lạnh tôi?"

"cậu! cậu rõ ràng là muốn trêu chọc, làm khó em!"

"ai cho tôi lá gan đó đây em ơi? thôi, tôi xin lỗi em mà."

thấy nhã phong đã xuống nước như thế, phổ minh liền xoay người, mặt đối mặt với nhã phong. ngọn đèn dầu bé nhỏ, căn bản không thể soi rõ được cả căn phòng rộng lớn, nhưng phổ minh lại nhìn rõ được khuôn mặt tràn đầy sự đắc ý của nhã phong.

"giờ em nằm như thế này là được rồi chứ gì?"

cậu phụng phịu, nhã phong thừa thắng xông lên kéo eo cậu nằm sát bên mình. hắn bây giờ không giấu nổi được ý cười, ỷ phổ minh hiền lành mà ra sức chọc ghẹo cậu.

nhưng lần này rồi thôi, cũng đã quá muộn. nhã phong rồi cũng dần dà chìm vào giấc ngủ.

hắn sớm đã nghiện hương hoa nhài của cậu, dù trước mắt có ngàn vườn hoa trải dài, cũng chẳng thể nào sánh bằng một phút được ở bên cạnh phổ minh.

sáng sớm ngày hôm sau, phủ lê gia như bị nhấn chìm bởi sắc đỏ tươi, tưng bừng báo tin hỉ sự. năm nay cậu cả nhà lê gia chính thức lấy vợ rồi.

pondphuwin | thuầnWhere stories live. Discover now