ngũ

185 30 8
                                    


"mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn
thương nhớ ai chim ơi cho nhắn hộ đôi lời
người đi xa có nhớ
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
sao chẳng thấy đâu."




hơn hai năm ròng đã trôi qua kể từ ngày nhã phong và phổ minh nên duyên vợ chồng. cuộc sống hôn nhân tuy rằng không mấy mặn nồng, nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau.

cứ cho là thời gian họ tìm hiểu, quen biết nhau chưa được bao lâu, khi về sống chung nhà cũng không có quá nhiều điểm khác biệt.

phổ minh biết nhường nhịn, ở đằng sau làm hậu phương cho nhã phong đi công tác nơi phương xa. còn hắn thì luôn biết nghĩ về gia đình, đi làm mệt mỏi cũng chỉ vì vợ.

nhưng có một điều làm lê gia đau đầu, phổ minh mãi chưa có hỉ.

lê phu nhân đôn đốc gia nhân đi tìm kiếm hết các phương, tìm thầy thuốc về. chăm lo cho phổ minh từng tí một, lo cho cậu rất nhiều loại thuốc bổ.

bà lo lắng nhiều đến nỗi đã mất ngủ nhiều đêm, cộng thêm việc giờ nhật tư đã gả đi, trong nhà đã vắng đi một người gánh vác công việc.

nhã phong một năm đi liền mấy chuyến công tác, thời gian ở nhà cũng không nhiều. lão lê đương nhiên cũng sầu muộn, không nỡ vợ thức trắng đêm.

"gọi thằng phong về! để vợ ở nhà một mình mãi, tưởng thế là hay sao?"

một ngày nọ, lão gia không chịu được cảnh ngôi nhà của mình lúc nào cũng im ắng lạnh lẽo. ông tưởng rằng khi có phổ minh về làm vợ, con trai mình sẽ sống tình cảm hơn.

bà lê cũng thoáng giật mình, nhưng không dám cãi lời vì suy cho cùng, bà hiểu lão lê chỉ đang lo lắng cho mình, cho con cái mà thôi.

nhật tư hôm ấy về nhà cùng đứa con đầu lòng mới năm tháng tuổi, theo em là thầy trương năm nào.

sau đó, phổ minh chủ động ngỏ ý muốn bế nhóc con nên em bỗng rảnh tay, tiện nhấc đũa dùng cơm. vậy mà chưa gì cha đã tức giận lên giọng nạt nộ. cả nhà đang ăn cơm rất yên tĩnh, đột nhiên lão lê nổi giận như vậy khiến cả nhà cũng ngơ ngác theo.

"con mong cha bớt giận, song an mới ngủ được đôi phút, nếu người còn lớn tiếng, e rằng bé con sẽ thức giấc."

"con biết cậu nhà con đã khiến cha phật lòng nhiều điều, con xin lỗi cha..."

phổ minh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, vẫn mong mình có một đứa con. nhưng vì thương chồng, cậu chưa một lần phàn nàn điều gì.

lão lê thấy con dâu hiếu thảo, có ý luôn chăm gia nghi gia thất thì rất thương. lão cũng muốn có đứa cháu nội, cũng mong song an có một người anh, người chị, hoặc có chi, giờ là một người em cũng được.

ngôi nhà khi đầy ắp tiếng trẻ em nô đùa sẽ bớt tẻ nhạt, bầu không khí cũng sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

"hừ! con đấy..."

lê phu nhân cũng không hài lòng khi phổ minh cứ mãi dung túng cho nhã phong. bà thấy mỗi khi nhã phong về, phổ minh dường như có sức sống hơn hẳn. nhã phong đi, phổ minh sẽ im lặng như tờ, trừ phi nhật tư về thăm nhà, dẫn theo bé con song an về chung.

pondphuwin | thuầnWhere stories live. Discover now