Music: 🎶 Because of You - EZ KIM
---
Doyoung năm 16 tuổi vẫn rất thích Junkyu.
Cậu thích anh đến mức tham gia hết tất cả các buổi diễn đàn của hội học sinh mà anh tổ chức. Mỗi lần Junkyu vẫy tay với cậu là một lần cậu được các bạn cùng khóa trầm trồ, khiến hai má cậu đỏ bừng. Đó là lần đầu tiên cậu thấy trong lòng mình rộn ràng đến vậy.
Ở tuổi 16, Doyoung đã tỏ tình với Junkyu. Nhưng Junkyu năm 18 tuổi đã từ tốn từ chối cậu. Anh nói anh chỉ coi cậu như em trai nhỏ, và anh cũng chưa hề sẵn sàng cho chuyện hẹn hò. Ổn thôi, nhưng không đau thì là nói dối. Cậu đang đùa ai cơ chứ? Doyoung muốn khóc vì xấu hổ, cảm thấy mình ngu ngốc và nhỏ bé biết bao. Cậu ngượng ngùng bật cười, luống cuống bước lùi lại, sẵn sàng chạy đi thật nhanh thì bỗng nghe được Junkyu hét lên một câu suýt chút nữa làm cậu vấp ngã.
"Doyoung à đừng buồn! Em trai anh rất thích em!" Junkyu nói lớn, làm Haruto khi ấy đang bước lại gần định chào cũng phải sững sờ.
Doyoung quay đầu lại nhìn rồi mau chóng quay đi, tự hỏi tại sao Junkyu chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng giống như cậu. Và như thể ngần ấy là chưa đủ, Junkyu còn định chạy theo khi cậu suýt vấp chân và mất thăng bằng nữa. Nhưng Doyoung mau chóng đứng thẳng lại, mũi cậu ửng đỏ vì cố kìm nén nước mắt. Cậu dám chắc mình đã nghe thấy Junkyu kể cho Haruto nghe về lá thư Junghwan để trong tủ quần áo ở nhà.
Tối hôm đó Doyoung đã khóc. Trái tim 16 tuổi non nớt của cậu nhớ lại những quyển sách mà mình từng đọc, và rồi nghĩ rằng Junkyu từ chối cậu vì em trai anh. Junghwan cũng từng kể cho cậu rất nhiều về việc Junkyu luôn đặt Junghwan lên ưu tiên, ví dụ như anh sẽ bày đĩa cho Junghwan trước bản thân mình, hay anh sẽ chọn nửa giường lạnh hơn để Junghwan được nằm ấm.
Doyoung luôn nghĩ rằng Junkyu cũng có một chút thích cậu. bởi vì anh luôn mỉm cười với cậu rạng rỡ hơn bất kỳ ai, cũng luôn vẫy chào cậu hào hứng hơn bất kỳ ai. Cậu đã ngốc nghếch tin rằng việc Junkyu cưng chiều em trai chính là lý do anh từ chối cậu để Junghwan có cơ hội theo đuổi. Doyoung khi ấy vẫn còn nhỏ, vẫn chìm đắm trong những mộng tưởng riêng của những đứa ngốc tuổi đó. Cậu thấy trong lòng mình nhộn nhạo, đổ lỗi cho Junghwan trước lời từ chối này, và rồi sáng hôm sau đó, cậu thức dậy với bộ mặt nhăn nhó khi thấy Junghwan trên chiếc xe đạp đứng bên ngoài nhà mình, đang chờ cậu.
"Doyoung-hyung, đến trường cùng nhau không?" Junghwan hỏi, cắn môi dưới như đang suy tư gì đó. Không biết vì sao, dù nó thấy rất ngại, nhưng vẫn quyết tâm để thanh chocolate vào trong cặp.
Doyoung không trả lời, thay vào đó, cậu đảo mắt và đi một mạch đến điểm dừng xe buýt. Cậu phớt lờ Junghwan dù cho Junghwan có nỗ lực bắt chuyện với cậu ra sao. Cậu nhớ rõ Junghwan đã trèo lên cây để gõ cửa sổ phòng cậu, gọi điện đến nhà cậu mỗi tối để hỏi đã có chuyện gì. Nhưng cậu kiên quyết phớt lờ nó, đến nỗi cả trường lẫn cả nhà hai đứa đều đặt dấu hỏi. Mỗi lần Doyoung bị Jeongwoo và Haruto bu vào thắc mắc, cậu đều chỉ lắc đầu, rồi thậm chí có vài lần còn bơ luôn tụi nó giống như bơ Junghwan. Hai đứa nó là bạn của Junghwan trước khi làm bạn của Doyoung, và theo như lẽ thường khi tình bạn bị chia rẽ, Doyoung cũng nghỉ chơi hẳn với hai đứa nó.
Tuy thế, Junghwan vẫn rất kiên trì, chọc cậu trên facebook, xung phong mang kim chi mà bố mẹ nó làm đến nhà Doyoung. Nó quyết tâm làm bạn lại với Doyoung lần nữa, để rồi lỡ nghe thấy Doyoung từ chối mở cửa vì hiển nhiên - theo như những gì nó lén nghe thấy Doyoung nổi giận gào lên với mẹ cậu - Junghwan thực sự phiền muốn chết, và nó ăn mặc buồn cười đến mức Doyoung không muốn làm bạn với nó nữa. Junghwan nhanh chóng đặt hộp kimchi xuống, kiểm tra lại áo quần mình, và lạ lùng thay, đến giờ nó mới nhận ra mặc áo tím với quần vàng trông mới kỳ cục thế nào. Ừm, nhìn nó cũng có chút buồn cười thật. Nó đang định quay về nhà để đổi sang chiếc áo band rock của Junkyu thì nghe thấy Doyoung nói một điều làm nó đứng hình còn lâu hơn.
"Với lại con ghét kimchi mà nhà nó làm! Ăn chán mà mùi kinh lên được! Con không hiểu sao mẹ lại thích được món đấy!" nó nghe thấy Doyoung gào lên.
À.
Ra vậy.Gì cũng được, nhưng đụng đến kimchi của mẹ Junghwan làm. Mẹ nó luôn lấy món đó là niềm tự hào vì công thức rất riêng của bà, và củ cải mà mẹ nó dùng chính là củ cải mà chính tay Junghwan chăm lớn. Junghwan đã học cách trồng củ cải vì Doyoung bảo thích kim chi của mẹ Junghwan. Junghwan biết Junkyu nói với Doyoung về chuyện nó thích cậu, và nó cũng không ngây thơ đến mức không biết đó là lý do Doyoung tránh mặt mình, nhưng nghe Doyoung xúc phạm niềm tự hào của mẹ mình thì Junghwan thực sự không chịu nổi.
Từ khoảnh khắc ấy, Junghwan đã nhận ra một điều rằng - nó không chấp nhận thích một người có thể dễ dàng vô lễ với mẹ nó như vậy, dù cho có cách một lớp cửa đóng hay chỉ cần tồn tại ý nghĩ ấy trong đầu.
Bố của Doyoung lúc đó cũng vừa đi làm về, nhìn thấy Junghwan bước về nhà với đôi vai thõng xuống qua gương chiếu hậu.
"Junghwan có chuyện gì thế nhỉ?" Bố Doyoung đã hỏi ngay khi vừa bỏ giày trước thềm cửa. "Nãy bố cua xe thì thấy nó đứng ngoài cửa chuẩn bị đi về. Trông buồn như ai cướp mất sổ gạo vậy."
Ồ.
Ồ.
Vẻ mặt khó chịu của Doyoung ngay lập tức tan biến. Cậu biết Junghwan hẳn đã nghe thấy cậu gào lên những lời dối trá lúc nãy rồi. Cậu chỉ muốn chứng tỏ với mẹ rằng mình thật sự không muốn làm bạn với Junghwan nữa.
Và rồi, từ chuyện Doyoung là người duy nhất phớt lờ, giờ Junghwan cũng đã học cách phớt lờ cậu, cho đến khi chuyện đó trở nên bình thường tới mức hai đứa đều đi thẳng nếu có vô tình lướt qua nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Hwando | Push and Pull
FanfictionNăm 21 tuổi, Junghwan vẫn còn thích Doyoung rất nhiều. Cậu vẫn luôn biết rõ điều đó, nhưng khi cảm nhận cơ thể Doyoung đang gần kề mình đến vậy, cậu như được nhắc lại về sự thật ấy. Junghwan có thể cảm nhận được mọi xúc cảm thời niên thiếu của mình...