T/N: Từ chap này các bạn trong đây cũng đã lớn hơn rồi, mình sẽ thay đổi một chút đại từ nhân xưng nha.
Music: 🎶 DAY & NIGHT - Jung Seung Hwan (Start-Up OST)
---
Ở tuổi 16, Junghwan đã cao lớn hơn, vai cũng rộng ra nhiều. Cậu trưởng thành hơn, tủ quần áo cũng được thay đổi nhờ công Doyoung mỉa mai cách ăn mặc của cậu. Cậu học cách hòa nhập hơn với mọi người, và mỗi lần cậu lấy bộ đồng phục bóng rổ ra khỏi tủ là lại nhìn thấy thư tay được đặt trong đó, không khỏi khiến hai má cậu phớt hồng.
Nhưng thói cũ thì khó sửa.
Junghwan là người tương lai sẽ làm nên trò trống đấy, huấn luyện viên bóng rổ đã nói với cậu như vậy. Thực lòng cậu cũng không lấy lời khen đó để kỳ vọng bản thân quá nhiều, bởi lẽ chính cậu biết rõ, năm lớp 7 cậu vẫn ngồi dự bị đến mòn ghế. Rồi đột nhiên cậu tiến bộ hơn, và đột nhiên càng có nhiều người biết đến cậu - nhưng bất kể ngần ấy thứ đã thay đổi, Doyoung vẫn bặt vô âm tín với cậu. Giữa hàng người đứng đông đúc trầm trồ tán thưởng Junghwan, cậu vẫn thấy mình nhón chân tìm kiếm Doyoung. Cậu vẫn còn quan tâm đến người bạn cũ ấy. Cậu âm thầm xem hết các bài đăng trên Facebook của anh, âm thầm theo dõi anh sau khi biết Doyoung bắt đầu dùng Instagram, và không biết bao nhiêu lần định nhắn cho anh trên hai mạng xã hội ấy, nhưng rồi lần nào cũng lại xoá đi hết ở giây cuối cùng.
Dù cho chẳng nói chuyện trực tiếp với nhau, Junghwan vẫn biết rất nhiều về Doyoung, đều là nhờ những lời tán chuyện qua lại của các mẹ. Junghwan vô tình biết Doyoung đã đi nhổ chiếc răng khôn đầu tiên, và cả chuyện Doyoung không có một đêm nào yên giấc cho đến lịch hẹn tiếp theo với nha sĩ. Junghwan bất giác nhìn theo Doyoung đang ôm má, rồi nhận ra chính cậu cũng đang ôm lấy má mình, tự hỏi nó đau đến độ nào.
"Nhìn anh ấy làm gì thế?" Jeongwoo choàng tay qua vai JungHwan và hỏi. Cậu ta và Haruto đi theo sau Junghwan, cả bọn đang xếp hàng chờ lấy bữa trưa.
"Không có gì," Junghwan nói, ánh mắt trở lại với khay đồ ăn, thở phào khi thấy món kem trong thực đơn hôm nay. Cậu thầm hy vọng ít nhất Doyoung có thể ăn được món đó.
"Nhóc hậu bối này dễ thương thật đấy," Doyoung nghe thấy một bạn cùng lớp nói, liền tạm dừng việc đang làm, nhìn qua tấm poster được đính lên bảng tin, và nhìn thấy một trong những nhóc được lên bìa tạp chí của trường. Chà. Junghwan đã giành chiến thắng giải bóng rổ, và trong phút chốc, Doyoung bỗng nhớ lại dáng hình gầy gò trước đây của Junghwan - đặc biệt là hồi cậu mới niềng răng, trong mấy tuần đầu Doyoung đều phải cho cậu ăn kem chảy mỗi lần cậu ghé nhà Doyoung. Doyoung không biết giờ Junghwan có còn ăn kem như vậy không, phải để hơi ấm và hơi tan chảy. Dù vậy, Doyoung vẫn tiếp tục bịt tai trước mọi tin tức về Junghwan, và không phải vì cậu vẫn còn tức tối vì bị Junkyu từ chối. Về chuyện đó, cậu chỉ còn hơi buồn một chút thôi. Lý do thực sự đúng hơn là vì cậu muốn giữ sĩ diện, không muốn thừa nhận hành động của mình vô lý chút nào.
Chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến năm cuối trung học của Doyoung.
Vào cái ngày mà Doyoung sắp xếp hành lý, chuẩn bị rời khỏi khu phố nho nhỏ của họ để vào đại học, sau khi được trúng tuyển cùng trường đại học với Junkyu, Junghwan đã lấy hết can đảm gõ cửa sổ phòng anh để chào tạm biệt. Cậu trèo lên cây thông bên nhà họ Kim, để rồi cuối cùng cũng thành công có được sự chú ý của Doyoung. Doyoung giật bắn mình, nhưng rồi nhanh chóng kéo mở cửa sổ để Junghwan vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Hwando | Push and Pull
FanfictionNăm 21 tuổi, Junghwan vẫn còn thích Doyoung rất nhiều. Cậu vẫn luôn biết rõ điều đó, nhưng khi cảm nhận cơ thể Doyoung đang gần kề mình đến vậy, cậu như được nhắc lại về sự thật ấy. Junghwan có thể cảm nhận được mọi xúc cảm thời niên thiếu của mình...