"Doyoungie," Junghwan nói, nhìn xuống đôi bàn chân trần.
"Doyoungie hyung," Doyoung chỉnh lại, ngồi xuống bên cạnh Junghwan. Hai đứa đang chơi ngoài công viên thì trời đột ngột đổ mưa. Mẹ Doyoung bảo hai đứa ngồi đây dưới tán ô để đợi mẹ khóa cửa tiệm bánh. "Chân em lạnh quá."
Trời đương mùa hè nên Junghwan chỉ đi mỗi đôi dép hình người nhện. Doyoung khúc khích cười, nhấc chân ra khỏi đôi dép. Sau đó cậu đặt hai bàn chân mình lên hai bàn chân đang lạnh cóng của Junghwan, bật cười khi thấy Junghwan há hốc miệng trong phấn khích. Ấm thật.
"Không lạnh nữa đúng không?" Doyoung nói, "Mỗi lần chân anh bị lạnh là mẹ anh lại làm thế. Mẹ anh hay dùng tay cơ. Nhưng mà tay anh lại chưa to bằng tay mẹ anh."
Junghwan cũng cười khanh khách. Nó áp má xuống đầu gối Doyoung. "Anh đúng là đồ hấp." nó nói xen giữa những tiếng cười.
Junghwan khẽ cắn môi khi nhớ lại ký ức cũ. Cậu quay mặt nhìn nửa bên kia giường, kê cánh tay dưới đầu làm gối.
Cậu đã bồn chồn suốt từ khoảnh khắc trên xe, và thật ra thì, từ bình minh trước đó.
"Không được rồi," Junghwan nói, sau đó bật dậy xỏ chân vào giày chạy.
"Hwan à, con đi đâu đấy?" bố cậu hỏi khi thấy Junghwan chạy xuống dưới nhà.
"Chạy ạ!" Junghwan đáp lại trước khi lao vụt ra khỏi cửa.
Mẹ Junghwan đang ngồi bên cạnh bố cậu, chỉ biết thở dài. "Không biết lần này nó lại căng thẳng chuyện gì đây."
"Chắc nó sẽ có cách để xử lý thôi." bố Junghwan đáp lại cùng một nụ cười.
Chuyện Junghwan trở thành cầu thủ bóng rổ không phải chuyện bất ngờ cho lắm. Vốn dĩ cậu đã rất nhanh nhẹn và chạy tốt rồi. Bàn tay dẻo dai, đôi chân dài, và nhờ có những thế mạnh đó mà cậu luôn giành chiến thắng trước những đứa trẻ khác. Cậu và Doyoung đều chạy rất tốt. Nhưng trong phần lớn tuổi thơ của hai đứa, Doyoung là người chạy tốt hơn. Junghwan lúc nào cũng phải chạy sau anh, và chỉ khi cậu cao lên, cậu mới có thể chạy bước dài hơn Doyoung. Dù vậy, Doyoung cũng không theo đuổi việc chạy nghiêm túc, và giáo viên thể chất của anh cũng không động viên anh theo đuổi con đường này. Bởi lẽ đối với việc lãnh đạo hay tranh biện, Doyoung còn làm tốt hơn nhiều. Có vẻ những kỹ năng đó là những thứ mà tương lai đang chờ đợi ở anh.
Nhìn lại thì, triển vọng thể thao đã là điều khác biệt to lớn đầu tiên của hai đứa.
Junghwan dừng lại ở cửa tiệm tạp hóa để mua một chai nước khoáng và một chai nước tăng lực lớn. Cậu đang mặc bộ đồ thể thao và giày chạy, đương định đến sân trường trung học cũ còn mở để chạy vài vòng.
"Òa!" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ truyền đến bên tai cậu.
"Doyoung hyung?" cậu hơi nhảy dựng lên vì giật mình, bộ dạng hài hước đến mức khiến Doyoung ngửa đầu ra đằng sau mà cười.
Doyoung đang ăn một cây kem ốc quế to bự.
"Sao giờ này anh vẫn còn thức?" Junghwan hỏi, một tay đặt lên ngực để bình ổn lại nhịp tim.
![](https://img.wattpad.com/cover/373105379-288-k17608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Hwando | Push and Pull
FanfictionNăm 21 tuổi, Junghwan vẫn còn thích Doyoung rất nhiều. Cậu vẫn luôn biết rõ điều đó, nhưng khi cảm nhận cơ thể Doyoung đang gần kề mình đến vậy, cậu như được nhắc lại về sự thật ấy. Junghwan có thể cảm nhận được mọi xúc cảm thời niên thiếu của mình...