"Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ
Không bơ vơ
Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo
Hò reo..."
[...]
Sài Gòn dạo này hay mưa lắm, dòng người tấp nập chạy kiếm nơi trú mưa hay vội vàng dẹp dọn hàng quán vào, ai ai cũng hối hả hết riêng Đức Duy vẫn ngẩn ngơ nhìn mọi người. Em không muốn về căn nhà ngột ngạt đó một chút nào, căn nhà lạnh giá và trống rỗng chỉ có 4 bức tường khác xa với khi xưa. Duy khẽ thở dài, em lại nhớ anh rồi, Quang Anh ơi.
Em và Quang Anh đã chia tay được 2 tháng rồi, nhưng em vẫn chưa thể nào làm quên được cảm giác lúc này. Bốn dĩ em là người đề nghị chia tay cơ mà, cớ sao em lại như kẻ điên tình thế này, em chỉ mãi nhớ về anh.
Quang Anh và Đức Duy là yêu nhau được 3 năm rồi, nhưng em chỉ là người yêu trong bóng tối của anh. Chỉ vì sự nghiệp của cả hai đang trên đà phát triển, em đành ngậm ngùi làm người tình bí mật của anh. Em yêu Quang Anh lắm chứ, người yêu em vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn tinh tế chiều em nhưng em lại chẳng thể tiếp tục chịu đựng cảm giác cô đơn, tủi thân này nữa. Quang Anh đi từ sáng đến đêm muộn, chẳng mấy khi ở cạnh em, khi anh về thì em đã đợi anh đến mức ngủ thiếp đi rồi, gọi thì lúc nào cũng bận cả.
Có lẽ Quang Anh chẳng còn yêu em nữa rồi, em biết anh rất bận nhưng em lại không thể hiểu cho anh được nữa. Đức Duy tệ quá nhỉ? Anh đã mệt rồi em lại kiếm chuyện với anh như thế...
Nên có lẽ chia tay cũng là sự giải thoát cho em
Nhưng Đức Duy ơi, liệu em có ổn khi thiếu Quang Anh?
Em dầm mưa để về đến nhà, cả người ướt sũng như chuột lột, mở cửa ra vẫn là câu nói quen thuộc của em
" Em về đến nhà rồi ạ" - nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp cho em
À, em lại như thói quen cũ, cứ ngỡ rằng vẫn có bóng hình cũ đợi em. Cho dù trước khi chia tay, Quang Anh cũng chẳng về sớm mấy khi nhưng em cứ nói ra câu quen thuộc. Đến giờ vẫn vậy, mọi thói quen của em đều bắt đầu từ khi có Quang Anh
Em mệt mỏi lê bước vào phòng lấy đồ để tắm rồi uống thuốc ngủ. Trước khi về nhà em đã ghé tiệm thuốc mua sẵn thuốc cho bản thân rồi. Em biết rõ sức khoẻ của mình không được tốt lắm, trước giờ đều là Quang Anh chăm sóc em. Anh đi rồi nhưng em cũng không thể tự bỏ bê bản thân mình mãi được, em cũng phải sống vì mình chứ.
Đức Duy tắm xong đã là nửa đêm mất rồi, em nằm dài trên giường lướt mạng xã hội thì thấy bài đăng của Quang Anh đang bận rộn trong quán bar diễn. Anh trông vui thật, chắc có lẽ vì em không quan trọng với anh nên chia tay rồi anh vẫn còn có thể vui như vậy. Nghĩ đến đó thôi thì mắt Duy đã cay xoè đi rồi. Chết tiệt, tại sao em lại yếu đuối vậy?
Đức Duy bỏ điện thoại xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ khi không còn hơi ấm của Quang Anh. Em đã mất ngủ gần 2 tháng nay rồi, nhưng có lẽ vì em đang rất mệt từ tâm hồn lẫn thể xác và do tác dụng của thuốc mà hôm nay em đã có thể ngủ nhanh hơn mọi khi
Quang Anh ơi, em nhớ anh...
[...]
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, đức duy cựa quậy trong chăn, chẳng muốn tỉnh một chút nào cả, em đang rất mệt cơ mà
"Quang Anh ơi, tắt báo thức giúp em với..."
"Quang Anh ơi..."
" anh ơi..."
Đức Duy chợt tỉnh giấc, em lại quên mất, anh làm gì còn ở đây nữa. Em ngồi dậy với cái đầu đau nhức inh ỏi tắt đi báo thức. Hôm nay em có lịch thu âm với bố bụt nên phải dậy sớm, ghét thế không biết.
Đức Duy lết cả người mệt nhoài vào phòng tắm, tự đo nhiệt độ cho bản thân.
38°
Chắc là vẫn ổn mà, em uống đại 1 viên thuốc cảm rồi thay đồ chuẩn bị qua studio của team mình. Em còn phải thu âm cho bài hát của mình ở vòng đối đầu cùng chị My chứ
Em đến studio của anh Bảo cũng đã muộn 10 phút so với giờ hẹn rồi, em tươi cười rối rít xin lỗi. Duy chẳng muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân đâu. Mọi người trong studio cũng chỉ cười cười trêu chọc em tý thôi
Duy nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn ổn. Nhưng Duy lầm rồi
Có lẽ do lần dầm mưa hôm qua nên em có chút cảm nhẹ vì vậy giọng không tốt lắm, dễ hụt hơi lên xuống rồi còn cả khàn tiếng nữa. Đức Duy thấy rõ Thanh Bảo đang chau mày ra hiệu dừng lại. em cũng biết chị Uyển My đang lo lắng cho em.
"Ổn không Duy, sao chị thấy mày cứ khàn giọng với ho hoài vậy? Bệnh à?"
"Không đâu ạ, em vẫn ổn quá trời, mình thu tiếp thôi bố"
"Không, tao thấy mày không ổn xíu nào cả, nãy giờ thu đi thu lại mười mấy lần rồi. mặt mày cũng đỏ bừng lên rồi" - nói rồi Thanh Bảo đưa tay lên kiểm tra trán em. Vì còn hơi mơ màng do bị bệnh nên không phản ứng kịp mà cứ để bảo sờ trán thế thôi.
"Mày không ổn thật, Duy ạ. Mày bị sốt rồi con, làm ơn, phắn về hộ bố. Lớn hết rồi chẳng biết chăm cho bản thân gì cả. Cút đi về nghỉ ngơi đi"
"Nhưng mà, chưa thu xong mà ạ, sắp đến ngày quay rồi"
Nghe thế Uyển My cũng giục em về lẹ
"Đi về lẹ lên đi ông tướng, khi em khoẻ chúng ta lại tiếp tục, chị tự thu phần chị cũng được. sức khoẻ của mày vẫn trên hàng đầu ông tướng ạ. có cần tao gọi quang a-..." - Đức Trí vội bịt miệng Uyển My lại để cô không lỡ lời, Uyển My cũng nhận ra là mình quên mất việc Quang Anh và Đức Duy chia tay rồi
"Thôi, về phòng nghỉ ngơi đi, đi nổi không? anh đỡ mày lên nhé"
"Không sao ạ, em nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay. xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. em xin phép về" - nói rồi, Duy cúi đầu chào mọi người đi về. Đầu em ong ong đau nhức không chịu nổi, cứ thế em lết về đến phòng của bản thân. Nằm ịch xuống giường mơ màng chìm vào giấc ngủ
giá như có Quang Anh ở đây thì thật tốt...
____________________________________________Ý tưởng tớ lấy từ bài Hào Quang nhưng tớ sẽ viết vào giai đoạn của Rap việt mùa 3 vì hiện tại chtr ATSH đang diễn ra. Mà mình lại không thể biết chuyện cụ thể sẽ xảy ra thế nào để bịa ra vì vậy tớ quyết định quay ngược quá khứ ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
|anh duy| anh và em
Fanfiction|rhycap| "và ngọn đèn kia sáng rực lên rọi đường đưa anh tìm đến một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em..." fic tớ dựa trên bài hát Hào Quang để viết lên nhưng tớ viết dựa trên khoảng thời gian của RV3 và ATSH không chuyển thể