|7|Quay lại

1.1K 112 3
                                    

"hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo

bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo

sao lại không hề giống như

lời ca kia mong cầu

nhưng tại sao lại không hề giống

sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu"

_________

Những tổn thương từ trong tâm hồn đã hành hạ em quá lâu khiến em chỉ muốn trốn tránh hiện thực để vùi vào chính giấc mơ của riêng em. Giấc mơ có anh và em, giấc mơ về những ngày hai ta còn bên nhau, ngày mà em nhỏ còn có thể vùi đầu vào hơi ấm của Quang Anh, ngày mà em nhỏ còn có thể ăn những món anh nấu, ngày mà Đức Duy còn thuộc về Quang Anh. Nhưng cũng là những ngày em và bốn bức tường đen cùng sự cô đơn cuốn lấy nhau chờ đợi anh về, cũng là những ngày sự tủi hờn của em lên đến cực điểm chỉ có thể khóc nấc trong vô vọng tự ôm lấy bản thân mình, là ngày em đứng lặng yên nhìn Quang Anh gom từng món đồ của anh ra khỏi nhà em.

Trong mơ em đi từ những sự ấm áp của ngày đầu đến những sự tủi thân, thất vọng khi cả hai càng được nhiều người biết đến, cuối cùng là những lần tuyệt vọng một mình trong những nỗi đau. Đức Duy khẽ nức nở làm Quang Anh hoảng hốt, khẽ lay em nhỏ trong lòng mình tỉnh dậy, có lẽ em nhỏ gặp ác mộng, nhưng trong ác mộng này có anh

"Quang Anh ơi ức... Làm ơn... làm ơn đừng bỏ em mà... Quang Anh"

"Duy, Duy, không có, anh không có bỏ em mà. Duy dậy đi bé, anh ở đây với em nè"

Đức Duy tỉnh dậy trong màn nước mắt, mắt em nhoè đi chẳng thấy rõ người trước mặt, chỉ có giọng trầm ấm đó an ủi em. Như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Đức Duy bấu víu Quang Anh mà khóc nấc lên. Đã không biết bao nhiêu lần sau khi cả hai chia tay, Đức Duy dùng đến rượu bia để đi vào giấc ngủ và tỉnh dậy với sự mệt mỏi. Đã không biết bao nhiêu lần em đã cô đơn khóc lóc một cách vô thức. Bao nhiêu lần Quang Anh chứng kiến thấy em khóc thì cũng là bấy nhiêu lần trái tim anh bị vò nát, đau đớn vô cùng

Quang Anh ôm em vào lòng, để cằm em dựa trên vai mình liên tục dỗ dành, hồi lâu thì cũng chỉ còn nghe tiếng em sụt sùi. Nhưng đến khi nín dứt hẳn thì em nhận ra có gì đó sai sai, tại sao Quang Anh lại ở đây?

"Sao anh ở đây vậy"

"Em bé nín rồi hả, anh ở đây vì tối qua ai đó nhậu say quá chẳng nhớ đường về đó"

Đức Duy nghe anh gọi mình là em bé như trước đây thì tai em đỏ lên dần dần, anh cũng thấy sự thay đổi đáng yêu này của em chỉ khẽ cười. Tiếng cười của Quang Anh cạnh bên tai em làm em càng xấu hổ, mặt còn đỏ hơn khi nãy, đánh vào vai anh vùng vằng đẩy anh ra. Nhưng dễ gì anh thả em ra, những lời tỏ tình hôm qua chỉ là khi em say, chắc gì em đã nhớ được và anh cũng muốn nói ra khi cả hai tỉnh táo nhất.

"Nào, em bé ngoan nào. Anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em"

"Nói gì cơ, còn gì để nói đâu chứ? Thả em ra đi" - Đức Duy càng vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại một cái đánh vào mông nhỏ từ Quang Anh làm em im bặt

|anh duy| anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ